Chap 7

300 17 2
                                    

Thấy Sasuke đẩy ghế đứng dậy, chắc là đi về. Có gì đó thôi thúc tôi theo hắn. Tôi nói với anh Shikamaru xin về trước, rồi cứ bám theo hắn.

"Sasuke!"

Hắn là người vô cùng điềm tĩnh. Mà sao nghe giọng tôi là giật nãy lên vậy?

"Sao mày lại ở đây?" Hắn hỏi.

Tôi không thể nói là tôi theo dõi hắn từ trong quán cafe. Tôi nói:

"Tình cờ gặp thì tao đến chào mày thôi? Có cần về gấp không?"

"Có." Hắn đáp như phản xạ.

Tôi xụ mặt. Im lặng một lúc, hắn nhìn đồng hồ rồi bảo:

"Thật ra thì có chuyện ở nhà, nhưng không quan trọng lắm nên tao không cần về gấp."

Tôi mừng quá trời, ôm vai hắn và kéo đến một cái ghế gần đó.

Cả hai ngồi im như hai ông già chờ tàu điện. Cứ mỗi lần đi với tôi là hắn câm như hến. Hại tôi phải gợi chuyện lung tung.

"Mày có thích đồ ngọt không?"

"Không."

"Mày thích đám đông không?"

"Không."

"Mày thích tao không?" Tôi cười nham nhở.

"Không." Hắn lạnh lùng.

Hỏi như hỏi cung kiểu này cũng chán. Tôi im lặng. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, rất lâu.

Phiền hắn mãi, thấy cũng kỳ. Tôi uể oải đứng dậy.

"Thôi mày về đi. Nhà mày xa mà, về đi! Trễ mất!"

Như chỉ có mong như thế, hắn đứng dậy.

"Vậy tao về nha."

"CHÁY!"

Sau lưng tôi vang lên những tiếng kêu thản thốt. Một tòa nhà, cách chúng tôi cũng khá xa, bị bao phủ bởi lửa, người trong đó nhốn nháo chạy ra. Tiếng chuông báo cháy, chuông cứu hỏa vang lên liên tục. Con phố bình yên trở nên náo loạn từ lúc nào.

Sasuke ngồi phịch xuống ghế, khum lưng, hai tay che mặt vẻ mệt mỏi. Tôi nhớ Sasuke rất sợ những ngọn lửa lớn vì chuyện quá khứ. Tôi ngồi xổm trước mặt Sasuke. Hai tay tôi ôm lấy vai nó, xoa nhè nhẹ. Miệng không ngừng nói:

"Đừng sợ Sasuke. Có tao ở đây với mày mà!"

Tôi quay lại nhìn, chỉ toàn thấy khói, khói mù mịt. Tôi chẳng thấy rõ cái gì cả.
Tôi quay lại nói với Sasuke.

"Chúng ta đi nhé?"

Sasuke vẫn ngồi đó, không trả lời, hai tay vẫn che mặt, mồ hôi lấm tấm trên cổ. Hắn không đi thì thôi, tôi cũng không thể ép hắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn yếu đuối như vậy, làm cho tôi rất muốn che chở hắn, làm bất cứ điều gì để hắn cảm thấy tốt hơn.

Điện thoại tôi reo, tôi luống cuống lôi ra. Là anh Shikamaru.

"Moshi moshi."

"Naruto, em có sao không? Về chưa?" Giọng anh lo lắng.

"Anh yên tâm, em ở cách xa đám cháy mà, chỉ thấy khói thôi. Em đang chuẩn bị về!"

"Vậy tốt, em về đi!"

"Dạ." Tôi cúp điện thoại.

Tôi ôm hắn, xoa lưng hắn. Tôi sờ cổ hắn, dù mồ hôi đầm đìa nhưng da thịt hắn lạnh như băng. Tôi cởi áo khoác, khoác lên người hắn. Tôi lên ghế ngồi, xoa lưng hắn.

"Mày về đi, lát tao tự về." Nó nói khẽ.

"Đâu có được!" Tôi gắt nhẹ. "Lát tao đưa mày về!"

"Không!" Nó bướng bỉnh.

"Tao nói có là có!" Tôi nói với giọng quá lớn khiến nhiều người đang hiếu kỳ nhìn về đám cháy, phải quay lưng nhìn bọn tôi.

Lát sau, Sasuke đứng phắt dậy.

"Tao đi về!" Nó lạnh lùng nói.

"Tao đưa mày về! Nhìn mày tao lo quá!"

"Khỏi đâu! Hôm anh anh hai tao có công chuyện gần đây, tao đi bộ đến đó, lát về với anh ấy!"

Tôi nghe đến đây, tạm yên tâm.

"Thật không?"

"Tao nói dối mày làm gì!" Nó gắt.

"Vậy thì, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Nó đi được vài bước, quay mặt lại nhìn tôi.

"Cảm ơn, Naruto!"

Rồi nó quay đi ngay. Tôi đứng đó nhìn theo nó, cho tới khi bóng nó khuất hẳn. Tôi mới lủi thủi đi về.




End chap 7.







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SasuNaru, ShikaNaru] Tóc Vàng! Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ