Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc. Jiyong trở về với album. Seungri ngày ngày vẫn đến trường rồi tới công ty luyện tập. Chỉ có 1 điều khác trwocs là anh thường xuyên về nhà hơn. Mỗi lần về lại chọc cậu phát điên lên.
Hôm nay tới lượt Seungri và Jay ở lại lau dọn phòng tập. Seungri phụ trách lau sàn còn Jay lau cửa kính.
Cậu xong nhiệm vụ, xách xô và dụng cụ đi cất thì bỗng "Xoẹt...aaaaa!!!" Cậu trượt chân ngã dập mông, nước trong xô bắn tung toé
"Cậu không sao chứ?" Jay chạy đến đỡ cậu dậy.
"Mình không sao đâu."
"Cậu nên cẩn thận chứ, ướt hết cả rồi này!"
"Mình đã lau sạch sàn rồi, không hiểu sao chỗ này vẫn còn xà phòng."
"Vậy à, mà mình có việc phải đi trước, cậu làm nhốt 1 mình được chứ." Jay hỏi
"Uh! Cậu có việc cứ đi đi, mình lo đươc. Cảm ơn cậu nhé!" Seungri đáp.Jay xách balo lên đi. Seungri nhặt cây lau lên, lau chỗ nước vừa làm đổ. Quần áo trên người cậu ướt hết, lại là mùa đông, cậu vừa làm vừa run rẩy.
"Đã hơn 11h đem rồi, em ấy chắc đã về rồi!" Jiyong thầm nghĩ nhưng vẫn đi tới phòng tập của Seungri.
Phòng tập vẫn sáng đèn. Đẩy cửa bước vào, anh thấy cậu nhóc ướt như chuột lột đang loay hoay hốt chỗ nước trên sàn cho vào xô.
"Ya! Cậu tắm ở phòng tập à"
"Em bị ngã!"
Anh định trêu cậu nhưng thấy tay cậu run lập cập, môi lại tím ngắt nên vội đỡ cậu dậy.
"Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao ạ, chỉ có mông hơi đau." Cậu xoa xoa mông.
"Em không thấy lạnh à, nhanh thay quần áo, để anh làm nhốt cho." Anh trở nên dịu dàng lo lắng cho cậu.
Nhìn ánh mắt nhu hoà của anh, cậu thấy thật ấm áp.Cậu thay xong đồ bước ra, anh đã làm xong việc giúp cậu. Cả 2 cùng trở về nhà. Cậu ho sù sụ suốt dọc đường. Anh nhìn mặt cậu đỏ bừng, đưa tay sờ trán. Cậu sốt rồi, cả người nóng rực.
"Chúng ta đến bệnh viện nhé!" Anh lo lắng.
"Em không sao, chỉ bị cảm thôi ạ, về uống thuốc sẽ khoẻ thôi." Cậu dựa vào cửa kính nói, mắt lim dim.
Anh kéo cậu sát vào mình, đẩy đầu cậu dựa vào vai mình, gắt gao nắm lấy tay cậu. "Nóng thế này mà bảo không sao à!"
"Em không sao thật, em bị như vậy suôt mà."
"Được rồi cậu nhắm mắt nghỉ tí đi."Xe đến sảnh Ktx, cậu vẫn mê man. Anh ôm cậu lên nhà. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi đi kiếm thuốc cho cậu. Cậu gắng nhổm dậy uống thuốc rồi lại mê man.
"Thật may hôm nay tôi xong việc sơm đến tìm cậu, nếu như mọi ngày không chừng đã ngất xỉu ở phòng tập luôn rôi!" Anh nhìn cậu.
"Thật ngốc! Chỉ lau dàn thôi mà cũng ngã ướt hết áo quần." Anh chỉ chỉ vào đầu mũi cậu.Anh thay áo ngủ rồi lên giường nằm cạnh cậu.
"Anh! Em lạnh quá!" Cậu nhích đến gần anh. Anh ôm cậu vào lòng.
"Anh mai gọi em dậy sơm nhé, em còn phải kiểm tra." Cậu mê man vẫn không quên buổi kiểm tra ngày mai.
"Uh! Ngoan nhanh ngủ đi!" Anh hôn đỉnh đầu cậu."ngủ ngon nhé!"Dù rất mệt mỏi nhưng vật nhỏ cả người nóng rực, anh không tài nào ngủ yên được. Chốc chốc lại sò trán cậu kiểm tra nhiệt độ, rồi lấy khăn lau mát cho cậu. Nửa đêm, tình hình không khá mấy, anh muôn đưa cậu đến bệnh viên nhưng cậu nằng nặc đòi ở nhà. Anh đành slấy thêm thuốc hạ sốt cho cậu, mong tình hình khá hơn.
Sáng sơm, cậu tỉnh dậy, khó nhọc mở mắt, đã thấy anh ngồi ngủ gục bên giường, tay đang nắm chặt lấy tay cậu.
Cảm nhận được cậu cựa quậy, anh liền tỉnh giấc."em tỉnh rồi à!" Anh lại sờ trán cậu.
"Em...không...sao, mấy giờ rồi" cậu có gằn từng chữ nhưng cóng họng đau đơn khàn đặc.
"Mới 7h thôi em ngủ thêm đi, anh đã xin nhà trường nghỉ giúp em rôi, người vẫn còn sốt này."
"Vậy thì em đến công ty, chiều có buổi kiểm tra."
"Em lo nghỉ đi,anh sẽ nói với chủ tịch. Rm xem tình hình hiện tại sao có thể kiểm tra chứ."
"Nhưng nó rất quan trọng, còn có 1 công ty của Nhật đến casting người mẫu mới nữa." Cậu tiếc nuối."Vậy nghe anh đến bệnh viện nhé! Sẽ nhanh khoẻ lại.
Lần này cậu không phản đối, chỉ nhìn anh khẽ nói." Anh bảo học đừng chích em nhé, em sẽ uống thuốc thật ngoan.!"
"Trời ạ, em nhất quyết không đi vì sợ bị tiêm sao???Aigo!!! Đứa bé này khi nào mới lơn!" Anh xoa đầu, rồi ôm cậu ra xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] [gri] [longfic] Giá như em là con gái
FanfictionTrên đời này, Tình yêu là điều khó lý giải nhất. Hai người yêu nhau mà không cần lý do, rồi cũng không cần lý do mà chà đạp, tổn thương nhau. Vì một chữ yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cũng vì một chữ yêu mà trở nên thù hận chính ngườ...