Dù bác sĩ khuyên nên nhập viên nhưng cậu vẫn muốn đến buổi Casting. Không được tham gia nhưng ít nhất cũng biết được nó như thế nào.
Cậu xuống xe từng đằng xa, cậu không muốn mọi người bàn tán khi cậu xuất hiện cùng anh.
Trước cửa thang máy cậu thấy 1 người đàn ông trung niên đang lom khom nhặt đống tài liệu rải rác trên sàn. Cậu không ngần ngại, cúi xuống nhặt giúp ông ấy. Cậu gôm thành tập gọn gàng rồi đưa lại cho ông.
"Cảm ơn cậu." Ông lên tiếng-một người đàn ông dù có tuổi nhưng vẫn toát lên nét sang trọng cuốn hút.
Cậu mỉm cười." Không có gì đâu ạ" rồi cậu đi nhanh tới phòng tập.
Ông nhìn theo cậu, ánh mắt loé sáng như thể phát hiện ra điều gì đó.Ở phòng tập, các thực tập sinh đã đến từ sơm, tranh thủ luyện tập. Trước giờ kiểm tra, họ nhanh chóng tập hợp, ngồi ngay ngắn đợi tới lượt mình.
Chủ tịch Yang đẩy cửa bước vào, theo sang là người đàn ông ở thang máy và 1 cô gái trẻ với mái tóc ngắn cá tính.
"Đây là ngài Ganzi, chủ tịch YG Nhật. Còn kia là Người mẫu Kiko." Chủ tịch giới thiệu. "2 người họ sẽ dựa theo biểu tình của các cậu để lựa chọn người mẫy phù hợp. Đây là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh bản thân trước khi debut. Mong các cậu cố gắng hết sức nhé.""Cậu làm được chứ!" Jay khẽ hỏi Seungri.
"Mình cũng không chắc, cổ họng rất đau."
"Sao cậu không nghỉ cho khoẻ đã, không lần này thì lần khác được mà."
"Mình muốn có thêm kinh nghiệm." Seungri đáp.
Jay nhìn Seungri với ánh mắt kỳ lạ....Các thực tập sinh lần lượt lên thực hiện phần của mình. Tới Seungri, cậu định bước lên.
"Lee seungri, hôm nay cậu không cần kiểm tra. Người tiêp theo." Chủ tịch có nghe qua tình hình của cậu từ Jiyong.Seungri thấy tiếc nuốt lắm nhưng không thể thay đổi được điều gì. Cậu không tiếc việc đwoxj chọn là mẫu mà tiếc khoản castxe có thể nhận được. Khoản tiền đó có thể giúp cha mẹ phần nào.
Chương trình kết thúc, câu ra cổng công ty, định bụng sẽ bắt xe bus về. Thấy xe Jiyong đã đậu sẵn phía trước.
Thấy cậu, Anh mở cửa, kéo cậu ngồi vào.
"Đã đỡ nóng rồi này" anh lại sờ trán cậu.
"Các bạn khác đã làm rất tốt, thật ngưỡng mộ họ" cậu cứ nghĩ về việc đó.Bỗng điện thoại cậu reo. "Vâng thưa chủ tịch! .....Vâng ạ....em biết rồi ạ....em sẽ cố gắng....cảm ơn chủ tịch." Mắt cậu lấp lánh nước quay sang nhìn anh.
"Jiyong oppa! Anh đánh em 1 cái đi."
"Em bị sao vậy, sao gọi anh như vậy. Chủ tịch đã nói gì?"
"Em trúng rồi!!!!aaaaaa!!! Điên thật!" Cậu hét toáng lên.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác củ anh, cậu giải thích" ông ấy bảo bên Nhật đã chọn em làm mẫu cho lookbook sắp tới của họ. Mà em còn không hề tham gia cast."Cậu không biết ngài Ganzi đã nhìn thấy cậu từ đầu. Cậu rất phù hợp với concert của họ. Vẻ thánh thiện, trong trẻo lại có chút ngây ngô đối lập với kiko cá tính sắc sảo sẽ làm nên bộ ảnh hoàn hảo.
"Vậy chúng ta nên đi ăn mừng chứ!" Anh vỗ vai cậu.
"Vâng hôm nay em mời anh nhé!" Anh chiêu đãi cậu nhiều mà cậu chưa đáp lại lần nào.
"Ăn gà hầm sâm nhé!" Anh nghĩ đến sức khoẻ cậu.
"Vâng ạ!" Cậu mỉm cười.
Nụ cười của cậu tựa nắng mai, chiếu rọi tâm hồn lặng giá, chai sạn của anh. Trái tim anh lại rộn ràng.Ăn tối xong, Cậu vẫn cao hứng, không muốn về sớm liền kéo anh ra công viên dưới ktx. Cậu ngồi trên xích đu, anh đẩy cho cậu. Khi cậu và anh ở cạnh nhau luôn không ngớt tiếng cười.
Những ngày sau đó, cậu làm việc cùng KiKo, cô ấy rất chuyên nghiệp, cũng tận tình chỉ cậu rất nhiều. Cậu quý Kiko lắm, mới làm việc với nhau 2 ngày mà cả 2 đều coi nhau như những người bạn thân thiết.
Về phần Jiyong, album đã hoàn thành, chỉ chờ phát hành nữa thôi. Nên anh có nhiều thời gian giúp cậu tập duyệt trước mỗi lần ghi hình.
Cậu vốn thông minh, sáng dạ nên nắm bắt rất nhanh. Hơn nữa còn được Jyong cùng kiko chỉ dạy nên tiến bộ nhanh chóng. Các staff và biên tập rất hài lòng.
--------/
Chân thành cảm ơn các bạn đã đón xem fic của mình nhé.
Xin hãy góp ý để mình có thể viết hay hơn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] [gri] [longfic] Giá như em là con gái
FanfictionTrên đời này, Tình yêu là điều khó lý giải nhất. Hai người yêu nhau mà không cần lý do, rồi cũng không cần lý do mà chà đạp, tổn thương nhau. Vì một chữ yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cũng vì một chữ yêu mà trở nên thù hận chính ngườ...