Em chạy không thoát đâu

120 6 0
                                    

Jiyong tự do đi tham quan xung quanh ngôi làng, anh nghe văng vẳng tiếng hát, bị thu hút, anh men theo lối mòn hướng đến nới phát ra âm thanh.

Đẩy cửa bước vào, trong khoảng sân là mỗi đám trẻ đang quay vòng tròn vừa hát vừa múa theo người đứng ở giữa. Jiyong nheo nheo mắt, ở giữa là chàng trai đang say sưa nhảy múa mang trên mình trang phục có hoạ tiết giống như người dân ở đây, đứng quay lưng lại với Jiyong nhưng Jiyong lại cảm thấy thân ảnh kia rất quen thuộc.

"Kwon tiên sinh!" Trưởng làng bấy giờ không thấy Jiyong đâu, sợ anh đi lạc, vội chạy đi tìm.

Tiếng gọi lớn làm mọi ngừoi giật mình, dừng mọi hoạt động, ngẩng lên nhìn. Ngừoi thanh niên kia cũng chầm chậm quay lại. Bốn mắt giao nhau. Jiyong ngỡ ngàng.

"À! Kwon tiên sinh, thì ra cậu gặp được thầy Lee rồi!" Trưởng làng không nhận ra không khí có vẻ bất thường, kéo Jiyong đến phía trước.

Hai người nhìn nhau nửa ngày cũng không ai lên tiếng.
"À! Thầy Lee, vị này là Kwon Jiyong tiên sinh."
"Còn đây là thầy Lee Seungri là dồng hương của cậu đấy!" Trưởng làng lên tiếng muốn xua đi vẻ ngượng ngùng.

"Chào anh! Tôi là Lee Seungri!" Seungri cư nhiên lại xèo tay chào Jiyong trước.

Jiyong chầm chậm vươn tay hướng tới lấy bàn tay Seungri, lại chầm chậm nắm lấy. Cổ họng anh khô khốc, hơn 2 năm qua, người kia lại đang đứng trước mặt anh. Gặp Seungri ở một nơi không thể ngờ. Không phải Jiyong vùi mình làm việc đồng nghĩa với việc anh không quan tâm Seungri, anh cũng âm thâm tìm hiểu Seungri xem cậu sống thế nào. Nhưng anh cũng chỉ biết cậu về Gwangju, dau vài tháng cha mấy, cả nhà chuyển đi đâu không rõ.

"Rất vui được gặp anh." Seungri rụt tay lại, không tự nhiên với sự im lặng của Jiyong.

Lúc này Jiyong mới bừng tỉnh, bàn tay lại lạnh lẽo, cổ họng khô khốc khó khăn cất lời " xin chào."

Trưởng làng thấy không khí dãn ra mới cười nói." Kwon tiên sinh, cậu ở cùng Thầy Lee ở trường học nhé. Đây là nơi tốt nhất tại đây rồi." Nói đoạn có người đến tìm, ông vội cáo từ, hẹn gặp hai người vào bữa cơm trưa.

Hai con người từng thân mật đến mới hiểu rõ từng ngóc ngách trên cơ thể nhau, giờ phút này lại như thể có bức tường thật dày ngăn cách. Thậm chí còn lạ lẫm hơi người dưng.

Seungri cũng không muốn cứ thế đứng nhìn nhau. Cậu bảo bon trẻ chào Jiyong, dặn chúng tự chơi chờ cậu quay lại.

Seungri miễn cưỡng bảo Jiyong đi theo mình. Cậu dẫn anh đến một gian phòng.
"Hiện tại, anh sẽ ở đây." Seungri nói mà không nhìn Jiyong.

"Ừ!" Jiyong vẫn không thốt nên lời.

Seungri cũng nhanh chóng rời đi, Jiyong sắp xếp lại đồ đạc rồi bước ra ngoài. Anh đứng ngắm nhìn Seungri từ xa. Cậu đang chơi đừa cùng lũ trẻ. Cậu vẫn hệt như xưa. Nụ cười vẫn toả sáng, ngọt ngào vẫn khiếm trái tim Jiyong không khỏi dâng lên xúc cảm ấm áp.

Jiyong tự đày đoạ bản thân suốt 2 năm qua cũng là để khiến bản thân không còn thời gian mà nhớ đến Seungri. Nghĩ đến cậu, anh rất hận bản thân mình. Anh hận mình là kẻ ngu ngốc, tầm thường không thể bảo vệ người mình yêu, không thể nhận ra đến cùng yêu người ta phải làm thế nào để người hạnh phúc. Vì anh không đủ bản lĩnh nên người anh yêu phải chịu bao nhiêu dày vò.

[Nyongtory] [gri] [longfic] Giá như em là con gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ