Kể từ khi chuyển nơi ở, hiếm hoi lắm Jiyong mới trở lại Ktx thăm Seungri, những lần anh về cũng là giữa đêm rồi cũng nhanh chonga roqif đi khi trời còn chưa kịp sáng. Seungri không oán trách gì anh dù cậu nhớ anh vô cùng. Cậu biết Jiyong thực sự rất bận, Bigbang sắp comeback, hơn nữa anh vừa kí hợp đồng quảng cáo cho 1 hãng thời trang của Nhật nên không có nhiều thời gian.
Mỗi có giờ giải lao, cậu thường lén gặp anh, có khi ở phòng thu, khi thì phòng tập, lúc lại ở Wc, hoặc lướt qua nhau tại hành lang công ty. Mối quan hệ của họ phải tuyệt đối bí mật, bata cứ ai cũng sẽ hiểu được lý do.
Anh vẫn ôn nhu nhìn cậu, ôm cậu, hôn cậu. Cậu cảm thấy tình yêu anh dành cho cậu chưa bao giờ vơi đi. Đối với cậu như vậy là quá đủ, cậu hiểu vị trí của bản thân, cậu không đòi hỏi gì thêm nữa.
Cũng thật may, lần này cậu không cô đơn, Kiko có việc nên tạm ở Hàn 1 thời gian. Cô và cậu thời đi chơi cùng nhau. Kiko là 1 cô gái cá tính mạnh mẽ nhưng rất tinh ý, tốt bụng. Cô sớm phát hiện ẩn tình giữa Jiyong và Seungri từ cái lần cậu say rượu. Kiko cùng Seungri tâm sự rất hợp ý. Cô cho cậu biết cô thích Jiyong cũng chỉ là hâm mộ tài năng của anh, không có nghĩ là yêu anh, cô xem anh như 1 người bạn, cô ủng hộ tình cảm của Cậu và anh, cô còn nói cô cũng là người thuộc giới tính thứ 3.
Ngồi trong quán cafe mang phong cách cổ điển, cậu vô tình tiết lộ
"Jiyong ở nhật lần này sẽ hợp tác với Nana"
"Nana sao!" Kiko nhíu mày.
"Sao vậy!"
"À, không có việc gì! Mình từng chơi với cô bé ấy!"
Biểu tình của KiKo có vẻ bí ẩn, bất mãn như thể muốn nói điều gì đó mà lại không thể nói ra.Đã hơn 2 tháng kể từ ngày Jiyong chuyển đi, mấy tuần gần đây anh luôn tránh mặt cậu, dù cậu cố tình tìm anh, anh đều cố tình không để ý. Cũng hơn 2 tuần anh chưa gọi điện cho cậu, trước đây mỗi ngày đều gọi hỏi tình hình trong ngày lại dăn dò cậu đủ chuyện.
Dạo gần đây, bà Lee mẹ Seungri lại thường xuyên gọi bảo cậu hãy về Gwangju học, họ nhớ cậu không muốn xa cậu thêm nữa, cậu quả thực không hiểu chính cha mẹ từ khi cậu bước chân vào cấp 3 liền quyết tâm cho cậu lên seoul học, sao lại bảo nhớ. Cậu nhất quyết không chịu. Dù nẹ đã lên tận Seoul nhưng cậu sao coa thể rời nơi này, nới có anh, có trái tim của cậu chứ.
-------
Điều Seungri không thể ngờ nhất, đó là mẹ mình lại đi gặp Jiyong.
"Tôi xin cậu hãy buông tha cho Seungri nhà tôi!" Bà lee khẩn khoản.
"Cháu thực sự đâu làm gì em ấy!" Jiyong không biết mình đã làm gì đến mức mẹ seungri phải cầu xin như vậy.
"Seungri là con trai duy nhất của chúng tôi , là đích tôn của dòng họ." Bà bắt dầu nghẹn ngào. Bà không thể tin con mình lại cùng... với chàng trai khác.
"Chúng cháu là thật tâm yêu nhau!" Jiyong kiên quyết.
"Yêu gì mà yêu.... không tồn tại loại tình yêu đo...." bà lee nổi giận tát vào mặt Jiyong.Ôm khuôn mặt lằn dấu tay đỏ lựng, trong đầu Jiyong hiện giờ chỉ còn câu nói "con trai duy nhất, cháu đích tôn!" Phải cả anh và cậu đều gánh trọng trách của cả dòng họ. Lâu nay anh thực sự đã quên mất.
Nhận thấy Jiyong im lặng hồi lâu, bà Lee thiếu kiên nhẫn.
"Xem như yêu đi, vì yêu Riri xin cậu cho nó 1 con đường đi, nó còn. Có thể lấy vợ sinh con mà." Bà khóc nấc lên.
"Mẹ mau về thôi!" Hana em gái Seungri dìu bà đi ra. Khi bà yên vị trong xe, liền chạy trở phòng.
"Mẹ tôi, tuần trước nhận được mấy tấm hình này! Chúng tôi vẫn giấu Seungri oppa.!" Nói rồi cô chạy mất.Jiyong vò nát mấy tấm ảnh. Lại là ảnh chụp lén của anh và Seungri thân mật ở Trung Quốc. Khốn kiếp, nó theo dấu 2 người mọi nơi. Anh đã nghe theo nó giả làm như đã chia tay với Seungri kia mà. Sao còn dám gửi tận ảnh đến nhà cậu.
Tức giận. Jiyong đấm mạng vào tường, cả mu bàn tay rướn máu.
Điện thoại đổ chuông. Anh vội vàng bước đi
------------/
Hết hường rồi TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] [gri] [longfic] Giá như em là con gái
FanfictionTrên đời này, Tình yêu là điều khó lý giải nhất. Hai người yêu nhau mà không cần lý do, rồi cũng không cần lý do mà chà đạp, tổn thương nhau. Vì một chữ yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cũng vì một chữ yêu mà trở nên thù hận chính ngườ...