Thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau, thêz nhưng với loại vết thương cắm sau đến mức mọc rễ thì thời gian chỉ càng làm nó trở nên càng càng nhức nhối.
Seungri chuyển về Gưangju điều trị. Dù đã qua gian đoạn nguy hiểm nhưng di chứng để lại sau chấn động não cũng rất nặng nề. Seungri gần như trở về thành đứa bé. Cậu phải tập lại mọi thứ, từ vận động tay chân đến phát âm, nhai nuốt.
Ông lee vốn có bệnh sẵn, vốn được mọi người dấu tai nạn của Seungri nhưng khi Seungri trở về cũng không thể dấu nữa. Nhìn con trai khi đi là thanh niên mạnh khoẻ tươi rói thế mà lúc về lại nằm bất động. Người làm cha làm mẹ nào có thể chịu nổi.
Ông Lee cư nhiên đổ bệnh, Seungri biết cha mẹ lo lắng nên rất cố gặng tiếp nhận vật lý trị liệu. Vừa mới thấy được thành quả, Seungri đã tự đứng lên đi được vài bước thì ông lee cũng bỏ lại mẹ con cậu mà đi.
Seungri vốn tưởng trái tim đã chai lỳ, lần nữa tiếp nhận chia ly lại vẫn không kìm được nghẹn ngào. Bản thân chưa lấy lại phong độ, cũng may tang gia có Jonghoon lấy tư cách vừa là bạn vừa là láng giếng mà đứng ra giúp cậu không ý.
Suốt từ khi biến cố xảy ra đến tận hiện tại, không giây nào Jonghoon không bên cạnh Seungri mà lo lắng, bảo hộ cậu. Bà Lee cùng Hana biết ơn hắn vô cùng, bồi hắn như con trai trong nhà. Riêng Seungri lúc này cũng dần nhận ra tấm chân tình của Jonghoon.
"Hoon à! Mình cũng khá hơn rất nhiều rồi! Cậu cũng nên trở lại Seoul thôi!" Seungri áy náy nói.
"Đây đều là mình nguyện ý!" Jonghoon cười cười, vuốt vài sợi tóc loà xoà vươn trên trán Seungri về đúng nêps.
"Mình thật sự hiểu nhưng" Seungri ấp úng không biết nên nói thế nào.
Vừa nghĩ ra định nói thì Jonghoon đã cướp lời"Đều là mình nguyện ý, mình biết cậu không dễ dàng chấp nhận. Đối với mình chỉ cần được chăm cậu như vậy. Cậu không cần nghĩ nhiều." Jonghoon chân tình nhìn thẳng vào mắt Seungri.
"Nhưng mình thật không biết...mình không thể!" Seungri cụp mắt, không dám nhìn vào mắt Jonghoon. Cậu đã sơm nhận ra từ hôm hắn hôn trộm cậu trong bệnh viện. Hắn đối với cậu, bồi cậu luôn vượt quá thứ mà những người bạn đối với nhau. Seungri lại biết mình không có khả năng tiếp nhận. Ý nhất là hiện giờ.
"Mình đợi được! Có phép mình đợi nhé!" Jonghoon lại cười thật ôn nhu. "Trước mắt nhanh đi ăn tối thôi, bác gái hẳn đợi lâu rồi!" Nói đoạn hắn dìu Seungri xuống phòng bếp.
Jiyong vẫn quay cuồng trong mớ bòng bong. Lời chủ tịch Yang nói, ông cũng đang cố thực hiện. Nhờ mối quan hệ của Top với các nghệ sĩ người Nhật ông biết quan hệ giữa Nana và ông Komatsu không đơn giản là cha con bình thường, nhưng đến cùn là gì thì chưa sáng tỏ.
Chủ tịch cùng toàn thể BigBang bằng mọi nổ lực cùng uy hiếp để các cổ đông thu mua lại cổ phiếu đã bán nhưng lợi tức ông Komatsu đưa họ cư nhiên không hề nhỏ, lại thêm điều kiện kèm theo gì đó, tất nhiên việc kêu gọi là không dễ dàng.
Về việc đính hôn của Jiyong cùng Nana theo đó mà chưa thể tìm cách hoàn lại. Bộ phận marketing cũng bắt đầu bóng gió rò rỉ thông tin với truyền thông nhằm thu hút sự chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] [gri] [longfic] Giá như em là con gái
FanfictionTrên đời này, Tình yêu là điều khó lý giải nhất. Hai người yêu nhau mà không cần lý do, rồi cũng không cần lý do mà chà đạp, tổn thương nhau. Vì một chữ yêu mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình. Cũng vì một chữ yêu mà trở nên thù hận chính ngườ...