Em vẫn đang say ngủ trong phòng chìm vào giấc mộng đẹp nhất, hạnh phúc nhất, khẽ nhếch mai mép môi nhoẻn một nụ cười hiền thục, nhẹ nhàng:
" Jung, nếu như có một ngày chị không thể ở bên cạnh em thì ngày đó sẽ là ngày như thế nào, đổ mưa hay nắng gắt, ảm đạm hay nổi giận? "
" tuy không thể nói trước nhưng em không cho unnie đi đâu cả! Nhưng sao unnie hỏi vậy?" - bước vào đời quá sớm nên em khá thực tế, suy nghĩ có phần già dặn, chín chắn hơn độ tuổi của mình.
" chỉ hỏi xem Jung còn thương chị không thôi, nhưng nếu nó xảy ra thì đó sẽ là một ngày mưa ảm đạm, day dứt tựa như hai mảng tâm hồn ta lúc đó vậy! - cơ hồ nhớ đến Junsu mà thốt ra những lời vô tình khắc sâu vào tâm trí em dù chỉ trong mơ.
" Em hiểu! Chẳng có gì là mãi mãi cả, rồi vạn vật đều phải trở về điểm xuất phát, trở về cát bụi. Chỉ cần ta không lãng phí một giây phút nào khi còn được bên nhau thì đối với em như vậy đã quá đỗi hạnh phúc rồi bởi em là một Park Junghwa không biết gì về định nghĩa hai tiếng ngày mai." - mọi thứ Jungg nói đều đúng, thậm chí rất đúng. Em thật sự đã phải cọ sát với cuộc đời này nhiều rồi nên mới có thể nói những lời như thế. Họ chìm vào thế giới của riêng nhau thì giấc mơ đẹp ấy cũng thế mà tan biến theo tựa như một cơn gió thoáng qua mát mẻ mà bóng nhoáng.
Em vẫn còn thấm mệt khi phải chạy việc quá nhiều mà ngủ say đến quên trời đất. Cô vẫn còn trằn trọc không tài nào chợp mắt được khi phải khó nhọc xác định mối quan hệ này. Nhân gian có câu chỉ về người đang trong một mối quan hệ rối ren:
" Người trong quáng, người ngoài sáng"
Nhưng có lẽ câu đó không đúng với cô rồi. Do có học bác sĩ tâm lý trong suốt quãng thời gian làm trainer nên trước một mối quan hệ rối như tơ vò ấy thì cô luôn đứng phương diện người ngoài để nhận xét. Cái đầu 145 kia không hiểu sao có thể chứa những nốt thăng trầm khó nhằn, đến những con số chứng khoán chằng chịt hay bản thống kê số liệu chẳng khác nào bùa Thái, hoa cả mắt lại còn có thể đọc vị người khác như một bác sĩ tâm lý. Có phải là thiên tài không? Hay là Einstein giáng thế ? Thật chẳng thể hiểu nổi. Cô luôn ứng dụng đúng nghề trong từng hoàn cảnh nhưng giờ thì chúng như một mớ hỗn độn nằm ngổn ngang trong tâm trí cô. Mọi việc diễn ra như một bản nhạc chưa hoàn thiện với những dấu nốt ngược xuôi, phách nhịp thì hỗn loạn như một tâm hồn đang gào thét, đang căm phẫn bản thân quá ngốc nghếch dưới góc nhìn của vị bác sĩ trán hói và rồi nhưng bí ẩn về em tựa như những con số chưa thể giải mã của một doanh nhân. Nó quay cuồng khiến đầu cô như nổ tung, không thể kiềm chế bản thân, lại tìm đến rượu vậy . Chai Whisky cùng vài nhịp Jazz giúp cô thư thái không ít, đắm mình vào giải điệu, vào từng giọt rượu đắng cay, tê tê nơi đầu lưỡi. Lún sâu trong thế giới của riêng mình, lúc này hình ảnh của cô hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Cô độc, lạnh lẽo và một mảng tâm hồn đã chết. Hai người bọn họ sống chung một ngôi nhà, chung một bầu không khí, chung một Seoul mỹ lệ nhưng đau lòng thay họ sống trong hai thế giới quá đỗi khác biệt, hay còn gọi là thế cực đối lập nhau. Chỉ có thể đẩy nhau ra xa, tuyệt nhiên không thể hút lấy nhau trừ phi có phép màu. Thất vọng hơn cho một mối quan hệ chưa bắt đầu đã thấy được cái kết, trên thế gian này chưa từng xảy ra phép màu. Thực sự là như vậy.
Nhờ rượu mà mọi phiền muộn đều được gác lại, nhường chỗ cho tâm hồn thi ca được hoà mình vào thứ chất liệu nó mong muốn. Chìm vào nó rồi lặng lẽ rơi vào giấc ngủ sâu với mớ suy nghĩ hỗn độn khi nãy đã lu mờ, và chui tọt khỏi đầu óc cô.
Sáng dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát, hình ảnh trước mắt cô đều nhoè đi, chỉ còn những chấm sáng mập mờ mà ánh nắng gay gắt của buổi trưa mang lại. Gượng ngồi dậy, uống ngay ngụm nước, nhưng những dòng suy nghĩ lộn xộn kia lại toan trở về khi cô thấy người con gái kia đang làm bếp.
Em trong chiếc tạp dề vàng, tóc cột gọn gàng, lưng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
" chủ tịch đã dậy rồi sao. Em có làm vài món coi như đền ơn. Mong chủ tịch không chê"- thấy có tiếng bước chân, em vội nói, rồi trở về việc của mình.
Rõ là hôm qua cô còn thấy rung động cơ mà nhưng hôm nay thì thực không còn nữa! Mọi thứ trở về với quỹ đạo thường ngày rồi. Tình cảm, tâm hồn và cả những suy nghĩ nữa. Cô trở về với con người băng lãnh trước kia thật rồi, tình cảm này chỉ là tức thời, là chóng váng và nhạt phai.
Hai người ăn với nhau chẳng ai nói với ai tiếng nào, căn phòng chỉ còn tiếng nhóp nhép nhai của hai người thôi. Ăn rồi em dọn dẹp, cô thì... chẳng làm gì cả. Cô lại lạc vào những dòng suy nghĩ lệnh lạc và chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Những câu hỏi lại cứ thế ập đến mà chẳng thể tìm thấy lời đáp.
" thứ tình cảm này là gì? Suốt những năm qua có thực là mình sợ yêu không ? Rung động ? Tức thời? Sợ hãi hay khinh thường mối quan hệ này? Nhưng mối quan hệ này là gì? Người con gái này là ai? Có ảnh hưởng gì đến con người mình ? Vì sao lại vì em mà hành động như việc mua điện thoại rồi lại cõng ? Thực sự nên làm thế nào? Chẳng phải quá thân mật ? Em là ai ?
Những dòng suy nghĩ đó ngổn ngang, hỗn độn nhưng chẳng hề biểu lộ ra bên ngoài. Vẫn trưng bộ mặt Hồ Quang Hiếu với em.
" em về đây! Cảm ơn chủ tịch đã cho em ở nhờ đêm qua thật xấu hổ quá" - má em lại ửng đỏ nữa rồi, cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ đó, lí nhí nói.
" không có gì! Để tôi tiễn em"
" Không cần đâu ạ! Em tự về được rồi!"
" ừ! Tuỳ em . Đi nhanh kẻo trẻ chuyến xe bus bây giờ"
Chị còn biết em đi xe bus sao? Ahhhh, đây không phải là mơ chứ? Tim em đập mạnh đến mức muốn vỡ tung vì chị rồi đây này. Cơ mà sao chị kiệm lời thế, lạnh lùng khác trên sân khấu quá à! Em thích Hani trên sân khấu cơ, vừa ấm áp vừa lại hay cười. Những lúc thoát khỏi ánh đèn sân khấu chị đều như thế sao? Em không thích chút nào cả!!!!! Em phải về rồi, chào tình yêu của em "
Chào tạm biệt cũng đã xong, em bắt chuyến xe bus về ktx, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về cô. Con người lạnh lùng ấy tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến kì lạ. Chẳng nhẽ cô bị đa nhân cách sao, em nghĩ. Hani mà em biết là một người dịu dàng, ấm áp, ân cần và pha chút ngốc nghếch đáng yêu. Bằng chứng là những lần cô phân phát thức ăn đến rã chân cho người hâm mộ xem cô diễn tập. Chỉ là diễn tập thôi mà đã lấp đầy gần hết khán phòng, chỉ còn vài trăm chỗ cho hàng CHỤC fandom khác. Là hàng chục fandom khác đó. Chỗ đâu mà cho người ta ngồi cơ chứ ? Ánh mắt ôn như trên sân khấu, những lần nở nụ cười tỏa nắng giết chết hàng ngàn fangirl, hay đơn giản là những lần bị fan chọc thế là nghệch cái mặt ngâu si ra, khiến cho fan có trận cười no đủ. Còn Hani mà chỉ có Hyojin biết, là một người lạnh lùng, ánh mắt phảng phất nét buồn nhưng đanh thép, ít nói, nghiện rượu và không hề ngâu si như Hani của LEGGO- tên fandom cô; trái lại là một bộ não thông thái, suy nghĩ luôn trước người khác một bước. Đó chính là lí do, cô luôn hút những bản hợp đồng béo bở về cho Ahn thị.
Mọi thứ mà fan thấy chỉ là một vỏ bọc giả tạo bao trùm lấy một vỏ bọc khác. Bao trùm lấy chiếc vỏ bọc mà cô luôn mang bên minh, một chiếc vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ cô trước mọi cạm bẫy từ trong tình cảm đến công việc. Chưa một ai có thể xé toạc chúng, đến với thế giới nội tâm ảm đạm của nữ idol Đại Hàn. Đơn giảm bởi vì nó quá dày, và luôn quấn lấy cô như một cơn ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jjung ... đừng xa unnie [Hajung]
FanfictionSẽ ra sao nếu cô sinh viên 22 tuổi Park Jeonghwa mang mối tình đơn phương với nữ idol bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc. Lần đầu viết fic :))))) mong mọi ngừoi ủng hộ và bỏ qua những sai sót *cúi đầu 90 độ*