Rút ngắn khoảng cách

1K 74 0
                                    



Sau hôm định mệnh ấy, em và cô dường như chẳng còn gặp nhau nữa. Em luôn tìm mọi cách để né tránh cô, dẫu cho lí trí mách bảo rằng em nhớ cô đến phát điên lên rồi. Biết rằng giữa cả hai chẳng tồn tại bất cứ một thứ tình cảm nào ngoài chủ tịch- nhân viên, nhưng có lẽ do yêu cô quá nhiều em dần trở nên mù quáng, dần trở nên điên loạn. Em yêu cô thế đấy, tiếng yêu không ngần ngại thốt ra tròn trĩnh từ đầu lưỡi em, nhưng còn cô thì sao? Vô tâm, né tránh em sao, rốt cuộc thì cô đang sợ điều gì vậy? Cô đã nói với bản thân rằng chẳng còn sợ yêu nữa cơ mà, bằng chứng là hôm cô gặp lại mối tình đầu trên phố thu đấy thôi! Cô còn đang chợ đợi điều gì từ em, từ mối quan hệ này. Em gái? Bằng hữu? hay người tình? Em là một cô gái đặc biệt trong mắt Hani nhưng đến chính bản thân cô cũng chẳng hay biết bản thân đã thay đổi như thế nào từ khi cô gái ấy bước vào cuộc đời mình. Cô chỉ biết cô đã nhớ em trong một ngày cách đây chưa lâu, cô đã một lần khóc vì người con gái này và đã một lần rung động trước vẻ đẹp thuần khiết nơi em. Cô đã sắp xếp cuộc họp cổ đông nhưng thực ra bọn họ đã rủ nhau đến Kang Nam họp với Hyojin rồi! Hani chỉ còn lại vài khu trong resort hay nhà hàng để quản lí thôi. Em và cô sẽ lại gặp nhau nữa rồi, liệu em có chịu gặp cô chứ hay lại thông báo vắng mặt với lí do được bịa ra một cách gượng gạo!


Đầu óc cô bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa, gần 1 năm nay cô đã phải quay cuồng với tình yêu rồi. thứ cô cho là cặn bã, là thứ khiến cho con người ta thảm thương, nhu nhược và rã rời nhất thế gian. Cô không còn bồng bột và hồn nhiên như ngày xưa nữa, không còn khóc nấc lên một mối tình nữa. Cô đã trưởng thành hơn, trầm lắng hơn, vẫn còn đấy thói quen xưa, lặng lẽ nhìn dòng người vội vã trôi qua trước mắt hàng giờ. Cứ thế, mọi con thú hay quỷ dữ bên trong cô sẽ dần nguội lạnh nếu cô làm thế, quan sát, rồi lại thả hồn mình chao lượn trong những dòng suy nghĩ. Lâu rồi kể từ khi debut cô không có thời gian làm thế này. Hôm nay, thật là một dịp tốt. Vẫn là thói quen cũ, vẫn trầm lặng như thế, trên tay vẫn còn chiếc cốc hot chocolate trên tay, nhưng hôm nay tâm tư này lại khác đi mất rồi! Không biết tương lai sẽ thế nào, ngày hôm nay Hani dành thời gian của mình nghĩ về em. Nghĩ về người con gái ấy, người con gái vô tình bước vào cuộc đời cô như một lỗi của duyên phận, của định mệnh nhưng rồi lại trở thành một sự vô tình tuyệt hảo. Cô vốn không định suy nghĩ về em, nhưng bộ não của cô vô tình khắc ghi quá nhiều hình ảnh của em mất rồi. Số lần em và cô gặp nhau có thế đếm trên đầu ngón tay nhưng không vì thế mà hình ảnh về em- người con gái đã khiến con tim cô chệch đi một nhịp, có thế phai nhòa! Đến cả những lúc đôi gò má em khẽ ửng hồng, đôi môi mấp máy không nên câu mỗi khi ngại ngùng, đều được thu hết vào tâm mắt của cô để rồi giờ đây chúng "mô phỏng" lại trước mặt cô một cách chân thực đến lạ lùng! Cô ghét chúng! Cô ghét mỗi khi bản thân nhớ em trong khi chính trong tiềm thức vẫn chưa thể xác định mối quan hệ này! Nhưng thật bất lực khi nỗi nhớ em ngày một dâng cao , ngày một đong đầy. Thầm trách bản thân ngu ngôc khi đã vô tình khiến em sợ hãi về con người băng lãnh vô vị này. Cũng phải thôi, một con người nhạt nhẽo như cô rồi sẽ phải cô độc suốt đời suốt kiếp trần tục này thôi, liệu em có thể cảm hóa con người cô chứ? Tâm trạng lại càng thêm não nề khi cô tự cho mình câu trả lời thay em là không . Rốt cuộc thì cô bi quan đến mức nào chứ, tình yêu được còn được cô gắn bao nhiêu cái mác ghê tởm nữa đây?

Jjung ... đừng xa unnie [Hajung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ