Tình cờ

1.1K 167 0
                                    

Kể từ ngày em gặp cô ở đám cưới Hyelin, cả hai vẫn chưa chạm mặt nhau lấy một lần do đã qua muà đám cưới từ tháng trước. Ở sảnh khá vắng vẻ, im ắng, chỉ còn bóng lao công hằng ngày qua lại dọn dẹp thôi. Lúc trước em thầm cảm ơn ông Trời đã cho em được nghỉ ngơi nhưng tại sao em lại thầm trách rằng sao lại không có ai đám cưới chứ, em muốn làm việc, em muốn rửa chén chỉ để gặp ai kia chút ít. Chỉ một chút thôi cũng đã ấm lòng lắm rồi, một chút thôi cũng đủ giúp em hạnh phúc trong cuộc sống quá đỗi tẻ nhạt kia. Em không biết cô thích gì dù cho có tìm hiểu cách mấy cũng không tài nào tìm ra. Còn em, em thích mùa thu, bởi vẻ đẹp hoang sơ mà nó khoác lên mình khiến cho thời gian tưởng chừng như trôi chậm lại trước khi chuyển mình sang đông. Đôi lúc xong việc ở quán coffee, em lại lê từng bước chân chầm chậm lang thang trên đường phố Seoul thả mình vào khung cảnh quá đỗi thư thái này. Và hôm nay em gặp cô- người con gái em thầm thương. Cô ngồi trên chiếc ghế trong công viên cách em không bao xa, trên tay cầm cốc hot chocolate khói vẫn bốc nghi ngút, chút chút lại nhấp một ngụm. Em không biết nói gì hơn, trong lòng thì cứ bảo rằng quay đầu về đi! Nhưng mà tại sao chân em lại không nghe lời, bước về phía cô và ngồi xuống, thẹn thùng lên tiếng:
" Chủ tịch ngồi đây ngắm cảnh ạ?"
Cô quay đầu sang và nhẹ nhàng buông từ câu chữ, chúng nhẹ nhàng chui tọt vào tai em, thầm vui sướng
" Là em sao? Hôm đó có việc gì, kể tôi nghe nào! "
Cô còn nhớ em sao? Lần đầu tiên trong suốt quãng đời cô độc của mình, em thấy mình được người khác nhớ đến thế này. Nhưng cô thì nghĩ chuyện này khá là bình thường bởi vì xung quanh  cô có bao nhiêu người đâu mà không nhớ nổi chứ
" chẳng có gì...... thưa chủ tịch..... " - em giờ đây quá đỗi sung sướng rồi, em thầm nghĩ không biết tu bao nhiêu kiếp rồi mới được như thế này.
" I say I need uuu uyu uyu piryohab geon neo Only you only you like uuu uyu uyu...." - điện thoại em vang lên bài hát của cô trong mini album vừa ra mắt :" Milk" thì ra là chú chủ tiệm coffee gọi thông báo tuần sau nghỉ làm để sửa chữa quán. Cô bất giác nghe thấy bài hát của mình từ chiếc điện thoại nhỏ bé của em, khi hết điện thoại, hình ảnh cô còn hiện lên một cách rất đỗi sẽy, đẹp tuyệt trần ở màn hình khoá của em. Khẽ cười nhưng trong lòng lại thấy thương xót cho em khi phải dùng chiếc điện thoại" nát" như thế này.
" đứng dậy, tôi đi mua cho em điện thoại mới!" - không chần chừ cô bật dậy và nhìn bâng quơ về phía khác.
" không cần thiết đâu ạ! Tuần sau lãnh lương em Sẽ thay màn hình mới!" - mặt em giờ đã đỏ hơn trái cà chua, bất giác e thẹn.
" nhanh nào, tôi không thích em dùng chiếc điện thoại như thế em gái của tôi" - cái con người sợ yêu này chỉ xem em là em gái thôi! Vì vốn chưa thấy rung động, chưa thấy xao xuyến chút nào cả!
" tại sao chủ tịch lại không thích ạ? Điện thoại này bền lắm đấy"- em chun mũi nói với cô.
" màn hình thì bể như thế, loa thì phải nghe loa ngoài, nhỡ người yêu em gọi thì ai cũng nghe được hết à! "- khẽ mỉm cười bởi sự đáng yêu này của em gái.
Em cúi mặt xuống, mắt thì đã hơi đỏ hoe khi nghe những lời đó bởi đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của em rồi. Bỗng bàn tay lạnh ngắt của cô nắm kéo em đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, đan bàn tay ấy vào lòng bàn tay mình, đút vào túi áo.
Bất ngờ trước hành động này của cô, vội lấy tay còn lại quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Mặc dù cô không nhìn nhưng lòng không khỏi lóng ngóng:
" Sao lại khóc, chị làm ấm tay em thôi mà, có phải bắt cóc em đâu, người em lạnh lắm rồi, uống một ngụm đi này" - nói rồi cô đưa ly hot chocolate của mình cho em, rồi vội cởi áo khoác của mình khoác lên tấm thân nhỏ bé khẽ run lên vì lạnh của em. Em không tin rằng đây là sự thật, tay cứ siết chặt Hani như thể sợ cô Sẽ biến mất. Thời gian ơi hãy ngừng trôi để khoảnh khắc hạnh phúc này đọng lại sâu nơi tiềm thức, nơi trái tim đầy ắp tình cảm dành cho cô. vì thế mà nước mắt của em lại trực trào nhiều hơn, lặng lẽ rớt xuống đôi gò má cao kia và rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô thấy thế liền áp sát mặt mình lại và lau nước mắt cho em. Cô nào hay, có người đã ngượng đến mức nào chứ. Bỗng cô khụyu xuống:
" mít ướt quá, để unnie giúp em hoàn thành ước mơ bên idol nhé, lên đây tôi cõng em, nhanh nào tôi không muốn lãng phí một giây phút đêm nay đâu"
" không..... được đâu...... ạ! Cơ mà sao chủ tịch biết ước mơ của em vậyyyy"- em bất ngờ đến hạnh phúc bởi cả hàng nghìn fan ngoài kia, em là người được hưởng diễm phúc này.
" lên đi rồi tôi nói cho em nghe " từ nãy đến giờ giọng nói trầm ấm kia vẫn cứ vang lên giữa không khí ngột ngạt, gượng gạo. Em cứ thế áp sát người mình vào cô, khẽ nhận ra bờ vai săn chắc của cô, lại còn tấm lưng rất đỗi ấm áp kia như nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ sâu,với nụ cười nhẹ vẫn đang nở trên môi.
" có muốn nghe nữa không?" - ngoảnh đầu ra phía sau thì đã thấy mặt em gục trên bờ vai của mình, chìm vào giấc ngủ rồi. Không nỡ đánh thức em dậy cứ thế tiến về nhà mình. Tuy quãng đường khá xa nhưng vì sao cô lại không thấy một chút mệt mỏi cơ chứ? Ngược lại cô còn thấy sao nó ngắn hơn thường ngày, hay bởi vì có em? Không! Cô chỉ xem em như em gái thôi mà. Cô không muốn rung động trước bất kì ai, và luôn dè dặt trước một mối quan hệ mới. Nhưng với em, cô lại cảm thấy gần gũi đến lạ. Đó có phải là rung động không ?
" Bình chọn không tốn tiền công
Tại sao không vote cho vừa lòng nhau"
Vote cho emmmm có động lực học thi vớiiii !! ❤️️❤️️😭😭😭

Jjung ... đừng xa unnie [Hajung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ