Cách Taehyung bé nhỏ có cuộc hẹn đầu tiên (1)

348 30 14
                                    

Đứa bé đang ngồi trên đùi anh, còn anh thì rung chân lên xuống để khiến cậu bé cảm thấy thích thú. Đứa bé không thuộc về nơi này, nhưng anh còn có thể làm gì khi anh muốn dành tất cả thời gian của mình cùng thằng bé, chứ nhất quyết không chịu nhờ người lạ trông nó khi anh đang làm việc. Yoongi sẽ không ngủ ngon giấc khi biết rằng một người khác đang trông chừng Taehyung ngủ, cho Taehyung ăn mà anh không có mặt ở đó để tự mình làm. Hiện tại, anh cảm nhận được trọng trách lớn lao của mình mà anh thề rằng sẽ giữ, hay trân trọng cho đến ngày cuối cùng anh còn sống. 

Ai đó gõ cửa, từ bên trong chỉ thấy bóng người đang cố nhòm vào xem có ai không. Yoongi đứng dậy, đặt Taehyung lên ghế ngồi và xoa đầu cậu bé trước khi kiểm tra xem ai đến muộn như vậy. Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ hơn 8h, tức là chỉ còn gần 1 tiếng nữa trước khi anh đóng cửa nơi này.

"Ở yên đây nhé, tia nắng nhỏ", anh nói với Taehyung - người vừa nhìn anh với cặp mắt ngây thơ, "Bố sẽ quay trở lại trong giây lát, được chứ?". Sau khi chắc chắn rằng sinh linh nhỏ bé này sẽ không ngã xuống khỏi ghế và không cố làm gì ngoài việc chơi hình nộm mà bé đang cầm trong tay, anh tiến đến cửa.

"Xin chào". Có một chàng trai, chắc chắn cao hơn anh gần một cái đầu, đang nở một nụ cười tươi. Cậu mặc chiếc áo khoác da và quần jeans đen bó, tóc được rẽ ngôi gọn gàng và một vài chiếc khuyên bấm ở tai. Trông cậu nhỏ tuổi hơn bất cứ người khách nào đến hiệu xăm mình của Yoongi. "Em xin lỗi vì đã đến muộn nhưng em muốn đặt lịch hẹn", cậu con trai chỉ vào chiếc điện thoại, "Em đã cố gọi cho anh nhưng không ai nghe máy nên em quyết định đến đây."

"Ồ tất nhiên là được", Yoongi gật đầu, mời cậu vào và đóng cửa, "Chúng tôi vừa đổi số điện thoại, vậy nên đó là lí do cậu không gọi được. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này". Chàng trai chỉ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Không sao đâu mà. Dù gì em cũng cần khí trời trong lành", anh cười, "Ngồi trong văn phòng nửa ngày thực sự không tốt cho ta chút nào".

"Bố ơiiiiiii", Taehyung nhõng nhẽo, rõ ràng là đang bực bội khi bố không chú ý đến bé. Hình nộm Iron man đang bị cậu bé nhai không thương tiếc bằng những chiếc răng bé tí hon trong khi nước mắt bắt đầu nhỏ giọt từ mắt bé. Yoongi hoảng loạn, anh thực sự không thể dỗ dành thằng bé khi đang có khách. Nhưng vì anh hiểu thằng bé như lòng bàn tay, anh biết rằng Taehyung sẽ không ngừng khóc trừ khi anh nhấc cậu bé lên và chơi với bé một lúc.

Trong khi đang hoang mang không biết nên làm gì, chàng trai tiến đến chỗ cậu bé, nở một nụ cười dịu dàng hơn lúc nãy và nói với cậu bé.

"Em là ai vậy, hướng dương?" Taehyung giơ đôi tay bé nhỏ của mình ra,  hành động khiến chàng trai khúc khích cười, còn Yoongi mau chóng lấy lại bản thân.

"Thế là không được, con yêu", anh quỳ xuống, chuẩn bị bế cậu lên, "Con không thể ra lệnh cho người khác bế con như vậy". Lần đầu tiên trong cuộc đời, bé con của anh từ chối được anh bế vào lòng, thoát ra khỏi vòng tay anh và lạch bạch tiến tới người lạ đang quỳ xuống trước mặt bé. Sự đau đớn thoáng chốc hiện lên gương mặt anh nhưng anh không để những suy nghĩ tích cực ảnh hưởng đến mình. Có lẽ Taehyung chỉ muốn chơi cùng người khác, và có lẽ con trai anh hiểu rằng anh có công việc và không thể ở bên cạnh cậu bé cả ngày ngay cả khi bé có than vãn, nhõng nhẽo. Hoặc cũng có thể bé chỉ muốn làm quen với những người bạn mới, bởi vì ngay cả khi còn bé, Taehyung luôn tìm cách thu hút sự chú ý của người qua đường hay những đứa trẻ chơi quanh cậu bé, một vài trong số đó lớn hơn nhưng luôn đối xử tốt với bé. "Tôi xin lỗi vì đứa bé, nó chỉ mệt thôi. Dù gì nó cũng ở đây với tôi cả một ngày dài mà không được nghỉ ngơi tử tế".

"Không sao đâu", người kia cười an ủi," Em không bận tâm đâu mà".

"Ờ.. ừm... cậu có thể trông chừng thằng bé vài giây không? Tôi cần lấy giấy tờ ở phòng bên."

"Anh cứ đi đi", chàng trai nhìn anh đúng lúc Taehyung dùng bàn tay bé xinh của mình tóm lấy mũi cậu và kéo mạnh nó. Yoongi nhíu mày, chuẩn bị mắng cậu con trai của mình nhưng ngừng lại ngay khi chàng trai bắt đầu cù thằng bé. Phải rồi, công việc.

Khi Yoongi quay lại với đống giấy tờ và một cái bút để chốt lịch hẹn, Taehyung đang vui vẻ ngồi trên lưng chàng trai, tiếng cười vang vọng cả căn phòng trong khi chàng trai cúi xuống và đột nhiên nảy người lên, khiến cậu bé cười còn to hơn.

"Kookie hyung!" Taehyung rít lên, những giọt nước mắt của sự sung sướng lăn trên má bé," D-dừng lại đi, ahahahahahahahaaahaaa"

Yoongi dựa vào cửa, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Con trai anh đang khiến tim anh rụng rời khi có thể dễ dàng chơi cùng với chàng trai lạ mặt kia. Anh có ý định chen ngang cuộc chơi của họ nhưng rồi Jungkook thấy anh, đưa thằng bé xuống lưng và bế bé lên, tạo tiếng máy bay.

"Địa điểm cuối cùng của chúng ta là ở đâu, thưa phi công?". Chàng trai hỏi với tông giọng trầm, y hệt như trong phim hoạt hình mà Taehyung xem rất nhiều. Cậu bé chỉ về phía Yoongi, điều này khiến lồng ngực anh như căng lên và mở rộng vòng tay để đón cậu con trai chỉ cách mình vài bước chân. Jungkook chơi với cậu bé một lúc, đưa bé suýt đến gần bố rồi lại bế đi chỗ khác trước khi bé có thể nhào vào vòng tay bố.

Vài phút sau Yoongi thấy Taehyung dựa vào vai anh, tiếng động kì cục phát ra từ bé khi chơi với Iron Man, coi gáy anh là kẻ thù. Ông bố dường như chả quan tâm, miễn là cậu bé không khóc hay nổi cơn giận dữ thì anh sẽ chịu đựng nỗi đau này, vì sự yên bình của công việc.

"Vậy là, chiều thứ 4 đúng 3h". Jungkook lặp lại câu nói, mắt không rời khỏi cậu bé đang cố gắng không để mí mắt nhắm tịt. 

"Đúng, mọi thứ sẽ được chuẩn bị cho đến lúc ấy", anh gật đầu, bế thằng bé lên.

"Được, em sẽ đến vào lúc đó". Chàng trai tiến đến chỗ họ, xoa nhẹ mái tóc bé một hồi, ánh mắt chan chứa tình yêu. Yoongi mỉm cười nhìn xuống cậu con trai đang ngủ ngon lành rồi bắt tay cậu chàng đẹp trai kia.

"À, cảm ơn cậu vì đã trông chừng thằng bé", Yoongi thành thật nói, hôn lên trán Taehyung, "Tôi không muốn chuyện gì phức tạp xảy ra bởi vì nó là một đứa bé đòi hỏi nhiều thứ, cậu biết đấy. Luôn vô cùng năng động"

"Bé rất đáng yêu, đó là niềm vui của em. Em về đây, cám ơn và chúc anh ngủ ngon", khi nghe những từ ấy cậu bé đang nằm trong vòng tay bố bỗng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Bé vươn tay ra và rồi ôm Jungkook, đặt lên má chàng trai 1 nụ hôn phớt.

"Tạm biệt Kookie hyung!", cậu bé líu nhíu nói, "Hãy đến chơi với em tiếp nhé!"

"Tất nhiên rồi, phi công Taetae"

***

Quà trung thu muộn cho mọi người đây =))) Bài tập nhiều quá bây giờ mình mới dịch được và cũng chỉ dịch được một nửa thôi xin lỗi mọi người nhiều ~ Mai mình sẽ up luôn phần còn lại nhaaaa <3

Thế giới đầy màu sắc của bé TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ