Cách Taehyung bé nhỏ trở thành nghệ sĩ trang điểm (1)

175 24 5
                                    

"Em sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng, Hoseok gọi bảo rằng em ấy không thể tìm thấy loại mực đúng và khách hàng sẽ đến vào gần tiếng nữa". Yoongi nói, khoác lên người chiếc áo bomber xanh lá, đặt tay lên nắm cửa, "Cám ơn vì đã trông thằng bé, Jin hyung. Em sẽ đền bù sau nhé."

"Đừng lo Yoon, ổn cả mà. Chúng ta sẽ rất vui vẻ cùng nhau phải không Tae?" người đàn ông với mái tóc hồng nhẹ nở nụ cười khi nhìn xuống đứa bé đang ngồi trên đùi anh chơi đùa với ngón tay của mình, cậu bé chỉ gật đầu mà không thực sự nghe những lời nói ấy. Bé đang quá tập trung vào việc nhẫn của anh rơi xuống tay mình, trong khi nó ở yên trên ngón tay của anh.

"Vậy thì tốt." chàng trai nhỏ tuổi hơn đặt một nụ hôn lên trán thằng bé rồi thì thầm "Hãy là một cậu bé ngoan, Taehyung à. Nghe lời hyung đấy nhé"

"Con hứa mà bố" Taehyung ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ bố rồi hôn vào má anh. Sau đó Yoongi rời đi để giúp Hoseok. Mặc dù anh biết đó chỉ là cách của người yêu anh để họ có thời gian bên nhau khi mà anh luôn đi cùng con trai mình.

"Vui vẻ nhé!" Seokjin gọi với theo một cách trêu chọc, nhấc bổng thằng bé dậy và vuốt mái tóc của nó. "Chúng ta nên làm gì đây, tia nắng nhỏ?"

"Ừm...", cậu bé chau mày, suy nghĩ kĩ về những hoạt động có thể làm cùng hyung này. Thằng bé yêu quý Seokjin vô cùng, vì anh luôn để cậu làm những điều mình thích miễn là nó không nguy hiểm, và anh ấy nấu ăn ngon hơn bố rất nhiều (làm ơn đừng kể cho bố nhé!) cũng như cho phép Taehyung quyết định các món ăn. Một lần, anh còn để đứa trẻ trộn các thứ với nhau rồi cho ra bát ăn. Bởi vì cậu bé đã lớn rồi! (Mọi người không muốn nghe bài giảng mà thằng bé dành cho người bố thân yêu của mình ngày hôm đó đâu). "Em biết rồi!", Taehyung nảy lên trên đùi anh, trên gương mặt hiện rõ nụ cười tươi tắn, "Chúng ta sẽ hoán đổi cho nhau!"

"Hoán đổi như nào thế bé con? Ý em là, em sẽ phải chăm sóc anh còn anh phải nghe lời em?", chàng trai nói khẽ, rót nước đưa cho Taehyung. Khát nước là điều vô cùng kinh khủng với trẻ con.

"Không, không", thằng bé lắc đầu, uống hết từng giọt nước trong cốc, "Anh sẽ thành người mẫu của em còn em sẽ trang điểm cho anh! Giống như lần trước Kookie hyung và em có buổi chụp ảnh đó, anh nhớ không?"

"Ồ," Seokjin bế thằng bé lên rồi đi vào phòng, "Được rồi triển luôn! Nhưng phải thật đẹp đấy nhé Taetae. Joonie hyung sẽ đến đây tối nay và anh không muốn dọa anh ấy chạy mất dép đâu!" anh cù thằng bé khiến nó cười khúc khích.

"Đừng lo ngài Kim, tôi rất chuyên nghiệp mà!", thằng bé đã nhập tâm vào vai diễn, chỉ vào ngực mình đầy tự hào, một nụ cười hình hộp rạng rỡ trên gương mặt bé.

Taehyung lục lọi từng túi đồ một, chia chúng ra để tìm những đồ mình cần khiến hyung đẹp hơn. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh đến mức Seokjin chỉ có thể ngồi cười và để im cho thằng bé làm việc, cố gắng không co rúm lại khi thằng bé tô son khắp đôi môi mình. Taehyung nhất quyết không để anh soi gương cho đến khi cậu bé hoàn thành, vậy nên tất cả các gương đều bị giấu đi, bao gồm cả chiếc gương to đùng trong phòng mà anh bị Taehyung bắt phủ chăn lên.

"Anh biết không hyung," thằng bé thở dài, tán phấn má hồng thật nhẹ nhàng trên gò má anh, "Anh vốn dĩ đã đẹp khi không trang điểm, nhưng em, với tư cách là một người chuyên nghiệp, phải khiến anh trở nên hoàn hảo nhất có thể." Taehyung gật đầu tỏ vẻ hiểu biết vô cùng, tìm thứ gì đó trong túi trang điểm của Seokjin. "Đây rồi" thằng bé lấy ra cây mascara đắt tiền nhất rồi bảo anh nhắm đôi mắt tuyệt đẹp của mình lại và ngồi im để đôi mắt ấy không bị hủy hoại. 

"Anh nhìn được chưa vậy?" Jin chu môi đầy dỗi hờn, cố gắng khiến Taehyung cho phép mình soi gương. 

"Nốt cái này, nốt cái này thôi!" thằng bé khua tay rồi vò đầu anh khiến mái tóc rối bù. Rồi cậu bé lùi ra xa, ngắm nhìn tuyệt tác của mình và gật đầu. Một cử chỉ mà cả Seokjin và Yoongi đều có khi họ đang cố xem xem mọi thứ có theo đúng như họ nghĩ không.

Một sự thật hiển nhiên là trẻ con dễ dàng bắt chước những động tác của những người xung quanh chúng. Đôi khi Seokjin có thể thấy rõ Hoseok qua tiếng hét chói tai và cách cậu bé hành động, có những ngày là Yoongi với đôi môi chu ra khi nói chuyện và dáng đứng của cậu bé, ngày khác anh thấy bản thân mình trong những động tác và cách trả lời ngay lập tức của Namjoon, một chút hài hước từ Jimin. Dạo gần đây, thằng bé bắt đầu giống Jungkook. Thật lạ, nhưng không hề bất ngờ chút nào.

"Tadaaaa!" Thằng bé mừng rỡ reo lên, đưa gương cho Seokjin để anh xem. Trông thật,... rực rỡ. Giống như cầu vồng bị lạc và tìm thấy nhà ở trên gương mặt anh nhưng anh cười rạng rỡ và khen thằng bé nức nở. Sau cùng thì thằng bé mới chỉ 5 tuổi, và thật kì diệu khi bé hiểu biết về trang điểm nhiều như vậy.

"Woaaa, Taehyung à em đúng là dân chuyên đó nha!", anh vỗ tay bôm bốp trong khi Taehyung cúi người đầy đáng yêu, tóc mái che đi đôi mắt nâu to tròn. "Em có nghĩ Joonie hyung sẽ yêu anh hơn sau khi thấy anh như này không?"

"Không thể nào, hyungieeeeeee!" thằng bé khúc khích rồi nhào vào lòng Jin. 

"Vậy là sao?"chàng trai vuốt mấy sợi tóc mái ra khỏi mắt thằng bé, lấy ra cái bandana mà bạn trai anh thiết kế riêng cho thằng bé rồi cố định lên đầu nó. Rồi anh hôn chụt lên trán đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt má bé.

"Joonie hyung yêu anh từng nàyyyyyyyyy này", Taehyung dang tay ra, suýt thì ngã ra đằng sau. Seokjin chỉ cười, kéo thằng bé vào lòng mình rồi kê đầu lên đầu thằng bé.

"Em thông minh quá, bí đỏ của anh. Rất, rất thông minh đấy". Rồi Jin đặt cậu bé xuống tấm thảm êm, hôn thằng bé liên tục khiến nó cười khúc khích.

Chỉ 10 phút sau anh buông thằng bé ra để thằng bé đi ngủ, và có tiếng chuông cửa. Seokjin biết đó là Namjoon và anh ta sẽ không ngừng bấm chuông cho đến khi có người mở cửa. Vậy nên anh cố đi nhẹ nhàng ra mở cửa để không khiến bé con tỉnh giấc.

"Này yên lặng đi" là điều đầu tiên anh nói với Namjoon khi anh ta bước vào.

"Tại sao?" anh ta thì thầm trong lúc cởi giày rồi tiến đến hôn lên đôi môi bạn trai mình. Seokjin chỉ tay về phía tấm thảm rồi thì thào "Bí đỏ đang nằm kia. Cuối cùng thằng bé cũng chịu đi ngủ". "Ồ, em gặp nó được chứ?"

"Trước hết giúp anh nấu bữa tối đã, rồi em có thể gặp nó, được chứ?"

"Thôi được rồi." chàng trai cao kều theo anh vào phòng bếp.

***

Chap truyện này coi như là quà cho mọi người nhân dịp sinh nhật Jiminie và Bangtan đạt được nhiều thành tích, lập ra kỉ lục mới nè!! Ngoài ra hãy qua đọc bộ fic khác mình đang dịch nha là Endless đó ~

Thế giới đầy màu sắc của bé TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ