Extra 2.3

2K 225 34
                                    













"Seonho giờ em với anh đánh nhau thử không, coi ai thắng mà kêu anh yếu xìu" Guan Lin nhặt balo rớt dưới đất lên, vỗ vỗ phủi bụi rồi rất tự nhiên đi lại chỗ Seonho, 3 thằng du côn vất vưỡng kia là không khí cậu ta hoàn toàn không thèm để ý.

"Thử không, thua thì nấu ăn, rữa chén, giặt đồ, lau nhà 1 tháng" Seonho ban nãy thật sự rất lo, nhưng Guan Lin vừa xuất hiện nỗi lo lắng bỗng nhiên teo nhỏ lại rồi bay vèo đi.

"Ê hai đứa, anh mày chưa chết"

"Nãy giờ có ai hỏi còn sống không đâu, nói làm gì"

" Hai đứa bây chán sống rồi"

" Coi chứ bỏ con dao xuống. Để nói cho nghe theo khoản 1 điều 22 Bộ luật hình sự, thì mọi hành vi chống trả vì bảo vệ quyền lợi khi mạng sống bị uy hiếp đều được xếp vào hàng phòng vệ chính đáng và không bị truy cứu pháp luật, nên chỉ cần anh chỉa dao về phía chúng tôi thì chúng tôi có quyền phòng vệ mặc dù anh có bị thương nặng hơn. Chưa kể ở đây còn có một người mang quốc tịch nước ngoài, một em bé, kiểu gì quyền lợi cũng thuộc về tụi tôi, dẫu cho có đâm chết anh thì chúng tôi cũng không sao cả"

"Mày sủa cái gì thế . Còn hù doạ đâm chết bố mày à" Thằng tóc vàng miết miết lưỡi dao, lời Guan Lin như gió luồng từ tai này sang tai kia, đã vậy cái giọng lơ lớ khó nghe làm lỗ tai ngứa muốn chết.

"Bao giờ anh ra hiệu, em ôm cục bông chạy về phía bên trái. Anh chạy về phía bên phải đánh lạc hướng tụi nó nha" Guan Lin lợi dụng lúc thằng tóc vàng gãi gãi tai, hai thằng còn lại đang nạp dữ liệu  liền thì thầm với Seonho.

"Tụi này nó nói nhiều quá, bọn bây giải quyết lẹ cho tao về ngủ đi" Tóc xoăn vò đầu bức tóc xong thì lên tiếng, hai tay bẻ vào nhau nghe kêu răng rắc, thằng  kế bên  miệng nhếch lên cười khoe hàm răng bị thiếu mấy cái. Ba thằng lầm lũi bước lên trên, trong lòng hân hoan hớn hở hai đứa trước mặt nhìn xinh xắn bảnh bao, ăn mặc cũng đẹp đẽ chắc hẳn con nhà giàu, tuần này không sợ đói rồi.





"A, chú cảnh sát ơi"

Guan Lin nhân lúc bọn cướp mất cảnh giác liền ra hiệu, Seonho ở bên cạnh đã ôm sẵn cục bông cắm đầu cắm cổ chạy đi.

Seonho chạy được một lúc, quay ra phía sau không thấy ai đuổi theo mới dám dừng lại vừa ôm cục bông vừa thở.

"Cục bông có làm sao không. Ba nói rồi mà, Guan Lin yếu xìu kiểu gì cũng  chạy trốn thôi." Nhìn cục bông ôm cổ mình cứng ngắt, mặt thì tái méc làm Seonho thương muốn chết. Bé xíu vầy thôi nhưng vừa ngoan ngoãn vừa biết điều, hỏi làm sao không nuông chiều cho được. Nhìn về phía xa không thấy ai, lòng chắc mẩm Guan Lin chạy về tới nhà luôn rồi. Đàn ông đàn ang gì mà nhát chết.

"Khi ...khi...nãy, con...con thấy ba Guan Lin không chạy"


"Cái thằng cha này" Seonho dường như vỡ lẽ, nhìn không được liền hét lớn.

Đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, Seonho ôm lấy cục bông chạy thật nhanh về nhà rồi đưa cho Daehwi trông hộ sau đó chạy ngược về chỗ khi nãy. Seonho được nuông chiều mãi rồi, đến cái mức có thể quên được Guan Lin là con người như thế nào, được anh chăm sóc bảo bọc, anh hạ mình trong những trận cãi vã mãi đến mức có thể tùy tiện mà xem thường Guan Lin.

Pizza, gà rán hay Anh ? [ GuanHo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ