Chap 20

2.4K 291 105
                                    

Beta : Ngọc Huyền

"Ê ê, chạy đi đâu đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





"Ê ê, chạy đi đâu đó. Rẻ bên kia chú ơi. Không biết đường mà chạy cho nhanh" Kim Samuel đạp muốn hụt xì dầu để chạy theo thằng bạn, đã không biết đường mà còn chạy trước. Chạy trước cũng không sao, nhưng đi lố làm người ta đuổi theo mệt muốn chết biết không.

"Ủa không phải hướng này hả. Bữa chú chỉ anh tới ngã ba rẽ trái mà"

"Không, rẽ phải. Quẹo lại đi mấy cha"

"À vậy là hôm bữa em cố tình chỉ sai đường, Seonho ghê nha, ra là âm mưu hết. Vậy giờ muốn rẻ trái hay phải, muốn đi đâu Guan Lin chở đi luôn"

"Muốn đánh nhau không Guan Lin??"

Nhà của Youngmin không gần, nhưng không xa bằng chỗ lần trước Guan Lin và Seonho lạc tới. Đường cũng dễ đi hơn, và đặc biệt là không có cánh đồng cỏ nào. Cả bọn đạp xe trên con đường mòn, hai bên là cánh đồng lúa xanh rì. Mỗi lần có gió lùa đến, những ngọn lúa nhấp nhô gợn sống, một mùi thơm nhẹ nhàng bay ngang mũi, Samuel bảo mùi này là mùi sữa mẹ khiến cả đám bật cười. Chẳng ai biết mùi sữa mẹ là mùi như thế nào, nhưng ai cũng cũng thấy cái cảm giác nhẹ nhàng xanh rợp cả một vùng trời này, thật sự rất thích, rất phiêu diêu tự tại.

Seonho nhảy xuống xe bất chấp cái mông đau, rón rén chạy lại bứt trộm một một vài bông lúa rồi ném cho Samuel và Daehwi. Hạt lúa còn non, khi cắn vào giọt sữa liền tan chảy trong miệng, vị thơm thơm dịu nhẹ thân thương vô cùng.

"May mà thằng Seonho không ở gần đây, mỗi lần đi ngang bứt một ít. Chắc lúa chưa chín đã bị nó ăn sạch" Daehwi vừa cắn bụp bụp nhánh lúa trong tay mình vừa quay sang xỉa xói Seonho.

"Ngon không Guan Lin?"

"Ngon"

Đúng rồi, Daehwi là phù du, không cần trả lời nó.

Thấy thằng bạn chẳng thèm đoái hoài gì tới mình, ngồi ăn lúa với thằng tài xế của nó xem mình như không khí, miệng cười chip chip mà Daehwi muốn hờn luôn. Hai đứa bây đi hưởng tuần trăng mật bên Đài Loan về rồi không coi ai ra gì hết, khốn khổ cho thân anh mà.

Đi thêm một đoạn nữa thì bọn nhỏ đến nhà của Youngmin ở dưới chân núi. Đúng như trong truyền thuyết, căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại hết sức thơ mộng. Bao quanh ngôi nhà là hàng liễu rũ, thỉnh thoảng những nhánh liễu rũ xuống đong đưa trong gió tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa buồn rười rượi. Thiết nghĩ nếu dắt nhau đứng dưới gốc cây liễu ở cổng nhà này mà chia tay, thì có buồn mà khóc tới chết không.

Pizza, gà rán hay Anh ? [ GuanHo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ