Chap 16

2.1K 312 83
                                    

 Beta : Ngọc Huyền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Beta : Ngọc Huyền


Seonho ăn cơm xong cũng lăn xăn chạy đi dọn chén xuống, còn tính xắn quần xắn áo phụ rửa chén. Qua nhà người ta ở ké rồi ăn ké, không làm gì cũng thấy ngại. Vậy mà khi vừa xắn tay áo lên liền bị mẹ với chị của Guan Lin đẩy ra đến tận cửa, còn bị Guan Lin chêm cho câu bảo là chén bát nhà cậu ta đắt tiền lắm, xin đừng đập hộ.

"Nhìn đẹp quá" Ăn cơm xong thì được Guan Lin dắt đi dạo, nhà Guan Lin có một vườn kiểng lớn do tự tay ba cậu ta trồng. Khu vườn khá rộng, phía bên trên là các giỏ hoa lan được treo một cách tỉ mỉ và rất đẹp mắt, vì đang là mùa hè nên chỉ có một vài chậu có hoa thôi. Dưới đất là các chậu bonsai và cây kiểng nhỏ, còn có hòn non bộ ở góc vườn. Nhìn nơi này chẳng khác gì ảnh  trên tạp chí, chả bù với thửa rau mầm trong thùng xốp của anh ba, năm thì mười thuở mới ra tưới cho miếng nước.

"Cái này ăn được không" Chỉ vào mấy trái táo treo lủng lẳng trên thân cây, đỏ mọng trông vô cùng ngon mắt. Seonho nuốt nước miếng cái ực. Trái cây tươi ngon là đây chứ đâu.

"Được"

Được là ăn được chứ không phải là được ăn. Nhưng Guan Lin làm sao có cái gan ngăn cản Yoo Seonho đang hái táo trên cây kiểng của ba. Kết quả chỉ một loáng nguyên cái cây sum suê trái được ba chăm từng li từng tí không còn một quả, còn anh đại ca Hàn quốc thì xoa bụng nhìn quanh xem còn cây ăn trái nào nữa không. Rón rén giấu chậu cây trơ trụi lá vào trong cái hốc ở góc vườn, Guan Lin đang nghĩ xem nếu như bị bắt được thì nên giả lơ không biết hay là kêu bị chim mổ hết rồi.

Seonho dạo một vòng quanh vườn, ngoài cây táo ban nãy ra thì không phát hiện thêm cây ăn trái nào nữa nên có chút thất vọng, sau khi ngáp đến vài lần cậu bèn kêu Guan Lin đang thậm thụt giấu giếm cái gì đó đi vào nhà.


"Guan Lin, con nói Seonho chờ mẹ một lát. Phòng cho khách lâu ngày không có ai ở nên cần dọn sơ qua"

"Seonho ngủ chung phòng với con luôn ạ. Mẹ không cần dọn chi cho mệt, thằng nhóc đó sợ ma lắm nên chẳng bao giờ chịu ngủ một mình đâu." Guan Lin thấy mẹ mình ôm ga mền tính đi thay ở phòng mới liền chặn lại. Dẫn về đến tận nhà, làm sao có thể ngủ khác phòng được chứ.

"Vậy à, phòng con khi nãy chị dọn dẹp rồi. Vậy hai đứa ngủ sớm đi, ngồi máy bay chắc giờ cũng mệt"

"Dạ. Ba mẹ ngủ ngon nhé"

"Mẹ cậu nói gì thế" Seonho ở bên cạnh đứng chăm chú nghe từng từ một, dù tai này qua tai kia nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ gật gù như hiểu lắm.

Pizza, gà rán hay Anh ? [ GuanHo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ