Chap 26

2.1K 301 52
                                    

beta : Ngọc Huyền


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Buổi tiệc kéo dài đến 10h đêm thì kết thúc, bởi vì lúc này trời cũng đã bắt đầu khuya và bọn trẻ ngày mai còn phải đến lớp, tuy rằng có thầy giáo chủ nhiệm canh chừng lũ nhóc nhưng sau 10 giờ thì vẫn sẽ khiến phụ huynh lo lắng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng học, bọn trẻ 11A1 được chia tốp ra về, tốp nhà xa được thầy chủ nhiệm dẫn đi, tốp nhà hơi xa thì có anh Youngmin cùng anh Donghyun chịu trách nhiệm, tốp nhà hơi gần như Guan Lin và Seonho thì tự về, mà dù có xa cũng chẳng ai dám dẫn về dưới ánh nhìn như muốn thiêu cháy vạn vật của Guan Lin.

Nhìn đám bạn học đi xa rồi vẫn còn cố quay đầu lại mà vẫy tay khiến Guan Lin trong lòng có chút cảm động, có chút vấn vương. Cái bọn này cứ làm như thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa ấy.

Seonho ngồi yên sau, hai tay giữ chặt ghế mình đang ngồi, mắt chăm chăm nhìn vào lưng người ngồi trước. Thời gian rốt cuộc cứ trôi mãi đến mức không tài nào kéo lại được. Bây giờ khi về nhà, ngủ một giấc rồi ngày mai tỉnh dậy chẳng còn được thấy Guan Lin nữa.

"Ngồi đây với anh một lúc nha"

Guan Lin dừng ở bờ sông cách nhà Seonho không xa, trong lòng cậu ta không cam tâm cho lắm nếu bây giờ phải chở Seonho về, dù rằng chẳng thể ở bên cạnh mãi được nhưng được phút nào hay phút đó. Nằm trườn lên bãi cỏ, hai tay Guan Lin gối sau đầu nhìn lên bầu trời, nền trời đen thẫm, phẳng lặng tựa như mặt sông bên dưới. Thỉnh thoảng có một chiếc máy bay nho nhỏ nhấp nháy ánh đỏ bay qua, giữa bầu trời trông thấy mà lạc lõng.

Trước đó ồn ào huyên náo nên không cảm thấy gì nhiều, bây giờ cả không gian chìm vào mảnh yên tĩnh, Guan Lin mới nhận ra, nỗi buồn đã chiếm lĩnh tâm trí mình rồi.

"Seonho này, em cầm điện thoại của anh đi. Sau mình còn liên lạc"

Guan Lin rút trong túi mình ra chiếc điện thoại rồi đưa sang Seonho đang ngồi trầm ngâm bên cạnh. Cậu nhóc mở to mắt nhìn Guan Lin rồi lại ngã người xuống nền cỏ, nhẹ nhàng đẩy chiếc điện thoại về phía Guan Lin.

"Seonho tự mua được, để dành vài hôm là đủ thôi. Guan Lin giữ mà liên lạc với mọi người"

"Ở nhà anh vẫn còn một chiếc, với lại chờ em để dành đủ thì đến bao giờ. Một ngày không được nói chuyện ai mà chịu cho được"

"Hồi xưa người ta vẫn chịu được đấy thôi"

"Hồi xưa, người ta, người nào. Nói"

Pizza, gà rán hay Anh ? [ GuanHo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ