Extra 01

1.6K 243 25
                                    


Có lần Seonho hỏi Guan Lin vì sao thích sang Hàn đến vậy, khi đó Guan Lin mới ngẫm nghĩ vì bà ở Hàn chỉ là một phần lý do, có lẽ nguồn cơn nhen nhóm ý định sang Hàn bắt đầu từ cậu nhóc mà Guan Lin quen vào năm 14 tuổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Có lần Seonho hỏi Guan Lin vì sao thích sang Hàn đến vậy, khi đó Guan Lin mới ngẫm nghĩ vì bà ở Hàn chỉ là một phần lý do, có lẽ nguồn cơn nhen nhóm ý định sang Hàn bắt đầu từ cậu nhóc mà Guan Lin quen vào năm 14 tuổi.

Từ bé Guan Lin rất thích học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh, khi đó mạng internet cũng rất phổ biến rồi nên Guan Lin được bố mẹ mua cho một khóa học online tiếng anh trực tuyến, trong đó các lớp học sẽ có giảng viên tiếng anh trực tiếp giảng dạy qua máy tính và các bạn trong lớp sẽ có thể giao lưu với nhau để nâng cao kiến thức. Trong lớp khoảng 20 bạn, đến từ nhiều nước khác nhau như Việt nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài loan. Guan Lin mỗi lần đều lên học hết bài giảng rồi off chứ không ở lại nói chuyện với những người kia nhiều, có một lần quỡn đời cậu ta lập một topic bàn về các món ăn đặc sản của mỗi nước, ai cũng hồ hởi kể về món ngon nước mình.

" Minhhao: Mắm Tôm, ngon lắm

Lisa : Tomyum, bạn nên ăn thử đi

Godie : Tokboki, tuyệt vời ông mặt trời.

.

.

.

David Lee: Hỏi chi, hỏi rồi cũng có ăn được đâu"

Cuối cùng Guan Lin không hiểu sao lại đi kết bạn với David Lee, cuộc đời Guan Lin là vậy chỉ cần ai đi ngược hướng với mình liền bị người ta thu hút.

Những ngày sau đó Guan Lin mỗi ngày đều inbox nói chuyện cùng David Lee, và bọn họ nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng anh. Có một chuyện rất lạ là cậu David Lee kia chẳng thèm hỏi Guan Lin tên gì, ở đâu, đến từ nước nào mà mặc định Guan Lin cũng là người Hàn như cậu ấy. Mỗi ngày đều trực tiếp đem một vài chuyện cổ tích nhảm nhí, những câu thành ngữ, nhưng món ăn Hàn Quốc hoặc đơn giản là những trận bóng rổ đỉnh cao trên thế giới ra bàn. Vậy mà bọn họ nói chuyện rất vui, rất hợp ý nhau. Vì thế mà tối nào học bài xong Guan Lin cũng canh giờ để lên nói chuyện cùng David.


"Eddie cậu có tin vào định mệnh không ?"

"Ừm không tin lắm, tôi thích là người tạo ra định mệnh hơn là chờ vào nó"

"Vậy à, vậy mà tôi nghĩ tôi với cửa hàng Pizza chính là định mệnh của nhau, vì sao lại mở cửa hàng ngay cổng trường. Mùi thơm cứ xộc vào làm tôi không học được"

.

.

.

"Eddie này, cậu nghĩ gì về duyên nợ"

"Tôi chẳng nghĩ gì cả"

"Tôi nghĩ Pizza và Gà rán đích thị là duyên nợ của tôi, đối diện của hàng Pizza mới mở lên tiệm gà rán. Mỗi ngày tôi đều phải ăn cả hai thứ và mẹ sắp đuổi tôi ra khỏi nhà rồi"

'Haha, cậu thích cả hai thứ đó vậy à"

"Ừ thích lắm"

"Vậy khi nào gặp nhau, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cả hai nhé"

"Nhớ đó, tôi phải out đây"

Khoảng thời gian sau đó, Guan Lin phải lên thành phố đi thi hùng biện tiếng anh, đến khi có thể online lại thì không còn thấy David Lee nữa. Đôi lúc Guan Lin có để lại một vài lời nhắn nhưng mãi chẳng thấy phản hồi. Tự nhiên cậu lại nghĩ đến câu nói của David Lee, nếu như là định mệnh chắc bọn họ sẽ gặp nhau mà thôi.


--o0o—


"Daehwi cái chương trình tiếng anh trực tuyến học có ổn không, con lên Level mấy rồi"

"Dạ hình như 5 rồi"

"Vậy mẹ cho tiền mua thêm gói tiếp theo nhé"

"Vâng ạ"

Nhưng kết quả số tiền để duy trì gói tiếng anh online đã vào bụng Daehwi và Seonho. Daehwi ghét tiếng anh lắm, vì gói đợt trước mẹ mua và bắt nó cày level nên nó đã thảy cho thằng Seonho nhờ cày giùm, bây giờ cảm thấy ném tiền vào trang đó nữa thì quá phí nên nó quyết định dắt thằng Seonho và Samuel đi ăn một bữa đã đời. Tiền còn lại sẽ để dành để mua truyện tranh đọc dần.


[ Bạn có 9 tin nhắn mới]

"Làm gì lắm tin nhắn thế này"

1 năm trước :

[ Tôi vừa lên thành phố để thi hùng biện tiếng anh, quên không báo cậu]

.

[ Dạo này bận thi à]

.

1 tháng trước

[ David Lee dạo này không thấy cậu nữa]

[ Này biến mất mà không báo nhỉ]

...

.

.

Hôm qua

[ Tôi dự đinh sang tháng sẽ qua Hàn. Đây là số điện thoại của tôi, đọc được tin nhắn hãy gửi địa chỉ của cậu vào số này cho tôi, nếu cậu có thời gian tôi sẽ dẫn cậu đi ăn pizza gà rán thỏa thích]


Daehwi nhìn đống tin nhắn viết bằng tiếng anh, mắt mũi lem nhem đọc không hiểu gì cả. Nghĩ rằng chắc là tin nhắn rác nên nó chẳng ngại ngùng mà xóa sạch rồi thoát nick. Đường tình duyên của David Lee và Eddie cũng từ đó mà kết thúc.


Đến cả sau này, Seonho còn chẳng nhớ cái cậu bạn hứa bao mình ăn Pizza gà rán thỏa thích kia tên là gì nữa. Còn Guan Lin thi thoảng vẫn vào trang web kia xem cậu David kia có trả lời mình không, cho đến ngày trang web đó tuyên bố dừng hoạt động. Cậu bạn Hàn Quốc đầu tiên thế là cuốn theo chiều gió.



Nhưng người ta bảo nếu là định mệnh, là duyên là nợ của nhau thì đi một vòng tròn kiểu gì cũng sẽ vòng về với nhau mà thôi.

Lai Guan Lin và Yoo Seonho cũng thế.

Pizza, gà rán hay Anh ? [ GuanHo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ