Changkyun bé bỏng gọi đó là tuổi già. Anh lớn Hyunwoo thì gọi là bệnh kinh niên vô phương cứu chữa. Minhyuk chính chủ cũng thường phải tự đập đầu mình kiểm tra chức năng, bắt Hyungwon khó ở tìm hộ coi có con ốc nào vừa rơi ra không.
Còn Hyungwon mù quáng định nghĩa đấy là yêu thương.
Cậu có thể hàng ngày luôn giấu thêm một vật nhỏ để ở ngăn riêng trong cặp. Rồi trước bàn tay vò đầu mạnh, tiếng thở dài và lúc giọng anh ngân cao trách mình sao hay quên quá, đưa ra cây bút xinh xinh hoặc quyển giáo trình quan trọng đòi một chiếc hôn vội lên má.
Cậu có thể dậy sớm chín mươi phút, đến cửa hàng bánh cuối phố, đàng hoàng đợi hơn hai mươi phút tới lượt mình rồi quay về nhà, âu yếm gọi anh dậy. Lúc này còn được thong thả nhìn anh trong bộ dạng tóc tai bù xù mắt chớp chớp môi mấp máy làu bàu hỏi sao gọi anh dậy sớm thế nàyyy, mỉm cười điềm nhiên đáp sáng nay anh có tiết học bù đó, quên à; rồi đem hết vẻ cuống quýt chạy khắp nhà, mặc áo cài nhầm khuy, đi tất lệch đôi, khoá quần không kéo.. của anh thu vào mắt; giúp anh chỉnh lại rồi bắt anh ngồi ăn hết bữa sáng vì còn những ba mươi phút nữa cơ mà. Cuối ngày đến đón anh-yêu-không-thể-tàn-tạ-hơn, cười cười véo má anh một cái cho chừa tội hay quên nhé, trong khi tay đang chỉnh giờ báo thức sáng hôm sau cho sớm hơn chút nữa.
Cậu có thể để anh đặt mấy chậu cây kỳ lạ (đến anh còn chẳng biết tên gì) lên khắp bậu cửa sổ và xung quanh ô trống tủ sách rồi tự mình tìm hiểu cách chăm sóc kỹ lưỡng. Chưa đến một tuần sau được thấy cảnh mắt anh trợn tròn vo vo lá xanh, như trẻ con mà reo lên ha ha hoá ra cây này tự lớn mà không cần tưới nước!! Anh vui là được rồi, anh cần gì biết rau cải là cây tốn nhiều nước nhất trong cả đống chậu cây chỗ đấy.
Ti tỉ thứ việc Chae Hyungwon vì đầu óc đãng trí của Lee Minhyuk mà phiền hà lắm, nhưng cậu chẳng than mệt bao giờ.
Thật ra, trí nhớ 7s của anh Lee nhà họ Chae, chỉ đáng ghét mỗi lúc hỏi:
"Bao giờ ta ngừng yêu nhau hả Chae Hyungwon?"
"Em nhắc lại lần cuối thôi nhé, nói nhiều lắm rồi đấy! Em sẽ yêu anh đến ngày nào anh thuộc hết tên đường trong thành phố Seoul này."
"Eo ơi chia tay cậu đáng sợ thế!"
"Vậy thì đừng."
hjhj hết rồi nhé :)