Cánh cửa vừa mở ra, Lee Minhyuk ập ngay vào nhà, nặng nề vứt cặp lên sofa rồi lê lết xiêu xiêu vẹo vẹo bước được vào phòng, ném mình lên giường và kéo chiếc chăn mỏng qua chùm lên người. Thời điểm Chae Hyungwon theo sau không lâu nhưng khi vào đã chỉ thấy dưới tấm chăn là thân người anh không nhỏ, đang cuộn tròn lại và thỉnh thoảng rung lên những tiếng ho mạnh não lòng.
Hyungwon đứng nhìn và nghĩ không lâu thì cũng nằm xuống cùng Minhyuk, động tác nhanh gọn giật chiếc chăn trên người Minhyuk một cái rất mạnh sang bên mình cuốn cho kín người rồi lăn hẳn qua một bên giường. Trong khi Minhyuk hãy còn bàng hoàng thì Hyungwon lại nhìn anh thản nhiên hơn bao giờ hết:
"Em cũng mệt lắm, em cũng muốn ngủ. Nhưng anh cứ ho thế em không ngủ được."
Minhyuk mắt mở lớn, nhưng chưa kịp nói gì thì cánh môi mở ra đã đẩy lên một cái hắt hơi giật cả người. Mắt anh đỏ dần lên, vẫn là vẻ mặt không tin được nhìn chằm chằm cậu. Hyungwon nghe ra giọng anh có chút khản đặc:
"Anh... Anh đang là người ốm đó..."
"Anh ốm là do ai?"
Minhyuk ôm vai mình run run, ho thêm mấy cái, không (dám) đáp.
"Ai nửa đêm mới sáng gọi em dậy rồi tự lột đồ đòi đi tập thể dục? Ai giữa ngày gió bay tuyết rơi đòi ăn kem doạ em tuyệt thực? Ai cậy mạnh khoá chốt cửa trốn em tắm nước lạnh?"
Hyungwon liếc mắt thấy anh duỗi thẳng chân ra.
"Ốm rồi ai lo? Ốm rồi anh nghĩ có mình anh mệt đấy à? Anh cho là ốm bệnh như thế hay ho lắm hả?"
Ai ngờ đâu Lee Minhyuk đã không trả lời, càng không giải thích mà lại chọn quay cả người lại phía đối diện, chọn từ bỏ nghe Chae Hyungwon trách cứ.
Tất nhiên là Minhyuk bệnh, sẽ có Hyungwon lo. Lo cho anh bệnh, ắt Hyungwon sẽ mệt theo. Ốm bệnh không hay ho lắm nhưng có người yêu chăm tội gì không thử ngông cuồng mấy bận.
Rốt cuộc Chae Hyungwon cũng phải hít sâu thở dài một cái, đưa tay kéo anh quay lại sát với mình. Minhyuk mặc kệ, được kéo thì chỉ lăn theo, được cậu choàng chăn cho thì không cần run nữa, nghe cậu dỗ thì chẳng thèm ngẩng lên nhìn.
Mãi đến khi Hyungwon rời đi rồi, Minhyuk mới thấy nhoẻn miệng cười một câu rất nhỏ, muốn ủ ấm chăn cho anh cũng không cần phải ngọt ngào như vậy đi.