Lee Minhyuk bị bỏng. Nhưng đối với tình huống thế này hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý, Chae Hyungwon lại đi vắng rồi, nên cứ ngồi nguyên ôm cánh tay đang dần đỏ lên. Rồi đột ngột nghĩ ra gì đó, Minhyuk bật dậy, lấy kem đánh răng ra thoa đều lên chỗ da thịt nóng rát.
Vừa bôi vừa thấy sao mình thông minh quá. Kem đánh răng vừa mát vừa dạng gel bôi vào chỗ nóng là quá hợp, nó sẽ điều hoà và vết bỏng sẽ hết ngay thôi; rất logic, rất khoa học. Hyungwon kiểu gì cũng sẽ rất tự hào về anh cho xem...
Sáng kế đó, vết bỏng sau lớp kem bạc hà phồng rộp lên, đau rát không thể tả.
Chae Hyungwon không còn lời bình luận nào khác. Lee Minhyuk cũng không thể bào chữa gì thêm. Vừa lí nhí đề xuất đi khám thì bị cậu nhóc mắng cho không có lối thoát:
"Tôi chưa nghĩ được ra lại có người bị bỏng rồi lại trét kem đánh răng bạc hà vào như anh? Có tin tiếp tục thêm hai ba phút nữa nó càng sưng lên rồi sẽ vỡ ra ngay tức khắc không? Bị bỏng, thì phải xả nước, phải làm dịu nó bằng nước, nước mẹ thiên nhiên, không phải cái thứ hoá học kia? Có muốn bị nhiễm trùng lắm phải không? Anh muốn phải cắt ngón tay này đi lắm hả?"
Còn nữa cơ, nhưng sau thì Minhyuk đã tủi thân sụt sịt lắm rồi, không nghe thấy gì nữa. Hyungwon vẫn nắm chặt tay anh, cố sơ cứu thêm một lần, vừa giận nhưng cũng vừa lo, không muốn anh đau mà lại không kiềm chế được kích động. Cho đến khi ngẩng đầu lên, đã là một Lee Minhyuk cắn môi ủy khuất, mắt cún con ậng nước, ngón tay đỏ rộp run run chẳng dám nói gì.
"Thôi ngoan nào. Em thương nhé?"