"Muốn cắn Chae Hyungwon một cái!" - Lee Minhyuk nhào cả người từ đằng sau đến, bám qua ngực, treo hết trọng lượng mình trên vai Chae Hyungwon, chân nhún nhún và cổ rướn rướn, thì thầm.
Hyungwon nửa giật mình, nửa khó hiểu, nửa sợ hãi...
"Anh sao thế, Minhyuk?"
Minhyuk nghiêng đầu nhìn cậu, chớp nhẹ một lần hàng mi mỏng, đồng tử anh hơi rung lên, long lanh vô hại; mất một lúc để nụ cười dịu dàng dần nở ra:
"Ờm... Tự nhiên anh thấy yêu em quá và muốn cắn em một cái...?"
Hyungwon vỗ vỗ lên cánh tay anh, vốn đang vòng rất chắc từ vai xuống ngang hông và nút chặt lại ở trước ngực cậu, lạnh lùng yêu cầu:
"Không cho anh cắn đâu. Xuống đi!"
Hyungwon ngay sau đó quay đi hướng khác, không kịp nhìn thấy biểu cảm gương mặt anh chuyển biến thành từa tựa một chú cún nhỏ bị chủ trách mắng, mất thêm một lúc buồn bã rồi Minhyuk mới tụt xuống khỏi người cậu, lí nhí câu xin lỗi và định rời đi.
Hyungwon tuy cảm giác không được quá tinh tế, thị giác chẳng có quá nhiều nhanh nhạy nhưng thính giác thì đặc biệt tốt, cũng là để cho những lúc Minhyuk (đột ngột) dễ tủi thân như bây giờ đây. Hyungwon níu tay Minhyuk lại, hỏi vội:
"Sao thế?"
"Không sao cả, làm việc đi, để anh kiếm thứ khác cắn vậy..."
Thà anh cứ làm ầm lên chứ Hyungwon lại sợ anh tiu nghỉu không thiết tha làm nũng mình hơn, liền cười xoà, không dám trêu nữa mà phải rất nhanh kéo anh ngồi lên đùi mình:
"Nhường anh nốt lần cuối thôi nhé..." - Và chỉ lên môi mình - "Nhưng anh chỉ được cắn lên đây thôi, Minhyuk."