Hôm nay em lại nổi cơn ghen bóng ghen gió với những cô bạn đồng nghiệp của tôi. Đã không ít lần tôi bảo em rằng giữa tôi và họ chỉ dừng ở mức bạn đồng nghiệp mà em vẫn không chịu tin. Em nói đi, tôi phải sao thì em mới chịu tin tưởng nơi tôi? Tôi hiểu, có yêu nhiều mới có ghen nhưng, cái gì cũng phải có giới hạn của nó em à...
Em bắt đầu quản tôi chặt chẽ hơn, tôi đã không còn lạ lẫm với những lần em công khai check điện thoại tôi, check luôn cả facebook hay những tài khoản mạng xã hội có chức năng nhắn tin và gọi điện khác. Em đã làm tất cả như để cố mà moi cho được một cái bằng chứng mà em luôn cho rằng nó tồn tại đâu đó.
"Cậu đã xoá hết rồi chứ gì?"
Tôi vừa từ công ty trở về, vừa đặt điện thoại xuống bàn thì đã bị em kiểm tra ngay tức thì, dù em còn đang bận nấu ăn, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề thế kia.
"Xoá cái gì?"
Tôi thở dài mệt mỏi cởi áo khoát rồi tự rót cho mình cốc nước hạ nhiệt. Cứ thế này mãi chắc tôi chẳng còn dám chường mặt về căn nhà này nữa mất.
"Tin nhắn với nhân tình."
Em đáp nhẹ tênh như không. Cả ngày tôi chếnh choáng mệt lả với công việc tiếp viên trên máy bay cũng không áp lực bằng một câu hỏi ghen tuông vô lí từ em.
"Em đừng thế nữa được không Seungwan?"
"Sao lại không như thế được chứ? Cậu lúc nào cũng bận rộn ở một nơi lắm nữ nhân xinh đẹp như thế. Có khi còn phải bay liên tiếp cả tuần không về nhà lấy một lần thì thử hỏi làm sao mà tôi không ghen được đây? Tôi phải im lặng không được lên tiếng để rồi mất cậu lúc nào không hay à?"
Em gần như mất hết bình tĩnh rồi. Em quát tôi, xa nhau gần cả tháng tôi mới có thời gian về nhà, vậy mà em còn không nói được một câu ngọt ngào hay sao? Tôi dần thấy chán nản với thái độ của em dạo này lắm rồi. Đúng, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi em mà tìm một cô gái khác có thể hiểu tôi và tin tưởng ở tôi hơn. Nhưng giá như mà tôi có nhã hứng "thả thính" hay sẵn sàng làm lại từ đầu với một cô gái mới nào đó. Tiếc là không, tôi chỉ có em thôi.
Tính chất công việc của tôi không cho phép tôi có nhiều thời gian dành cho ngôi nhà nhỏ và cô gái bé bỏng này. Một tiếp viên hàng không như tôi đến thời gian ngủ có khi còn không có thì lấy đâu tâm trạng mà tán tỉnh bạn đồng nghiệp đây? Em có thể không hiểu cho công việc của tôi nhưng ít ra em nên biết là tôi chỉ có mỗi mình em thôi chứ.
"Tôi mà tìm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đang lừa dối tôi thì chúng ta xem như hết rồi!"
Em dằn điện thoại tôi xuống mặt bàn. Tôi mệt mỏi ngả đầu ra ghế dựa. Giờ thì đến ngôi nhà này và cả em đều không còn cho tôi được cảm giác thanh thản bình yên thì tôi có thể đi đâu bây giờ?
"Cậu cứ im lặng đi." - em thở hắt ra mà chì chiết tôi. Từ lúc tôi về, đến một câu hỏi thăm sức khoẻ tôi em cũng không nói được. "Thôi chết, khét rồi!!" - em kêu lên rồi chạy nhanh xuống bếp. Tôi đã ngửi thấy mùi gà nướng khét lẹt phát ra từ cái lò vi sóng của em rồi. Mải lo ghen tuông tôi, đến cái công việc yêu thích nhất của mình là nấu ăn mà em cũng quên béng. Son Seungwan à, thay vì giận em thì tôi lại tự dưng muốn ôm chầm lấy em hơn...
YOU ARE READING
[SEULDY COLLECTION]
Short Story- Là góc nhỏ bé dành cho những SeulDy shipper thích đọc fic rồi tưởng tượng các kiểu ~ - Là nơi để bà già này một mình đẩy thuyền thúng nhỏ ra khơi mặc cho các chiến hạm khác vùi dập ~ ~ Just SeulDy /tim vàng nằm cạnh tim xanh/ ~