The Fake Seungwan

1.2K 113 13
                                    

"Áááhhhh!!!"

Cả 2 đều hét lên một tràng dài thất thanh.

Seulgi hoảng loạn lao vào nhà, đến ngay bên giường, nơi có một cô gái khỏa thân đang trốn vùi trong chăn để mà lôi cô ta dậy và ôm chầm lấy cô ta.

"Wanwannnnnn!! Cậu đây rồi!" - nó ôm cứng lấy cô gái đang cố che giấu thân thể bên dưới lớp chăn dày.

Seungwan trợn tròn hai mắt, cố giữ cái chăn chặt hết mức có thể để không tuột ra, cô còn chưa hết ngạc nhiên về việc mình đã trở lại hình dáng cũ thì con Gấu nó lại chu mỏ ra mà lạ lẫm nhìn cô:

"Ủa? Mà không phải Wanwan đang mất tích sao? Sao cậu lại nằm trong phòng tớ vậy? Làm cách nào cậu vào đây được??"

"Tớ... Tớ không có mất tích hay gì cả! Mấy ngày nay tớ vẫn ở đây cùng cậu đó!" - Seungwan đỏ mặt hét to do cô đang "nude" mà con Gấu nọ lại còn lắm chuyện.

"Hả?" - Seulgi há hốc mồm, mặt ngu không tả nổi. Seungwan thở dài đoán chắc là nó vẫn không hiểu lời cô nói đâu, và đúng thế thật. "Ủa? Mà cậu có thấy Seungwan chipchip của tớ ở đâu không?? Seungwan chipchip ơi?? Bé đâu rồi??" - thế là tên Gấu bắt đầu chạy loạn khắp nhà tìm kiếm con sóc vớ vẩn đó, lại còn khóc bù lu bù loa lên. Ê, hoá ra nó mê con sóc đó đến mù quáng quên mất cả Seungwan cô rồi đó hả?? Được lắm.

"YA KANG SEULGI!! CHẲNG CÒN CON SÓC NÀO CẢ ĐÂU!! TÔI KHÔNG MUỐN BIẾN TRỞ LẠI THÀNH NÓ NỮA!! HOÁ RA BAO NHIÊU NGÀY QUA CẬU CHỈ BIẾT CÓ CON SÓC ĐÓ CHỨ CÓ LO LẮNG GÌ CHO TÔI!"

Seungwan hét lên thiếu điều màng nhĩ của họ Kang ngu đần kia muốn thủng đến nơi. Đến lúc này nó mới phá lên cười hô hố rồi lao đến sà vào người cô nũng na nũng nịu.

"Hihi... Cuối cùng Wanwan cũng biết dỗi tớ rồi." - nó cười híp mắt.

"Dỗi gì?"

"Uhm... Việc cậu chính là bé sóc tớ đã biết rồi...nhưng tớ không nghĩ là điều phi thường này lại có thể xảy ra nên là tớ đành lặng lẽ chăm sóc cậu thôi... Tớ chả biết sao mình lại có cảm giác bé sóc chính là cậu, chỉ là mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn của bé thì tớ lại thấy có điều gì đó rất đỗi quen thuộc. Vì tớ yêu Wanwan, nên cậu có hoá thành quỷ tớ cũng nhận ra mà..."

"Ê nói ai quỷ?" - cô liếc nó rách mặt.

"Ví dụ hoy..."

Cục ngốc Seulgi tự dưng cuộn lại tròn vo rồi chui vào chăn với Seungwan luôn. Tự dưng Seungwan cô cũng bị đơ mà quên mất việc giữ chặt cái chăn.

"Ê! Xê ra!" - cô hoảng hồn sút nó một phát, nó lăn khỏi giường ôm bụng kêu đau, cô không quan tâm mà tiếp tục quát: "Đóng kịch lừa ai? Lúc nãy về còn la làng la xóm tìm con sóc đó mà!!"

"Ây da... Tớ giả vờ đó!! Tớ muốn xem xem cậu có tỏ ra khó chịu nếu như tớ rốt cuộc chỉ quan tâm tới bé sóc đó hay không thôi mà!! Huhuhu!! Chứ cậu nghĩ xem, nếu cả tuần qua mà cậu chưa xuất hiện thì tớ chẳng chạy đôn chạy đáo lên hay sao? Vốn dĩ nghi ngờ cậu đã ở đây rồi nên tớ mới yên tâm phần nào." - Seulgi thật thà giải thích.

"Chắc tui tin?? Nếu cậu biết tui là con sóc đó tại sao không giúp tui tìm cách trở lại hình hài cũ đi?"

"Vì tớ thấy Wanwan như thế rất dễ cưng..." - nó lí nhí.

[SEULDY COLLECTION]Where stories live. Discover now