Shot 9: it ain't me

1.3K 112 13
                                    

"Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough...

No, I don't wanna know
Where you been or where you're going
But I know I won't be home
And you'll be on your own."

- Alo? Em đó hả? Tới đón Gi nha...

Seungwan vặn nhỏ nhạc để nghe cho rõ cái giọng lè nhè của Seulgi qua điện thoại. Nó còn dám gọi cô bằng em thì cô cũng biết chắc là nó đang say rồi. Thật sự cô muốn mặc kệ nó lắm, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể làm được!

- Chậc! Đang đâu đó?

- Hihi... Chỗ cũ, bar The Velvet...

- Lần cuối nhé!!

Seungwan bực dọc nạt cho một câu rồi cúp máy. Giờ cũng qua nửa đêm rồi chứ ít mà nó còn đày ải thân gái liễu yếu đào tơ cô đây phải ì ạch lái xe hơn 7 cây số đến đón nó ở cái quán bar chết tiệt đó.

Giận thì giận nhưng Seungwan cô cũng không thể bỏ mặc nó ở ngoài một mình vì dù gì nó cũng là con gái, lại còn đang say xỉn nữa. Cô chỉ tức một điều, lúc đi thì nó bảo đi với bạn gái mà chả hiểu sao lúc về lại không nhờ bạn gái đưa cho mà về! Bắt cô đây phải nhọc xác đến rước nó! Mất toi cả giấc ngủ!

Thôi thì Seungwan cũng nể mặt vì Seulgi là đứa bạn thân nhất của cô. Hai đứa chơi với nhau đến giờ là đã 12 năm rồi, hơn nữa, lại đang cùng nhau du học nơi xứ người này. Bố mẹ Seulgi cũng đã rất tin tưởng mà giao con gái họ cho Seungwan rằng: "cháu trông chừng Seulgi, kèm cặp nó học cho tốt cháu nhé... Con bé Seulgi coi vậy chứ nó vẫn còn trẻ con và ham chơi lắm, nó mà có lười học hay quậy phá thì cháu cứ báo cho 2 bác." Seungwan lúc ấy ngây thơ cứ vâng vâng dạ dạ, rồi giờ đây cô phải giữ nguyên cái của nợ này!

Sống chung trong một căn hộ đủ rộng cho 2 người, thế mà có đời nào cô thấy bóng dáng nó ở nhà dọn dẹp lau chùi hay ít nhất là học bài đâu?? Sang Canada mới gần 6 tháng mà nó đã quen biết khá nhiều bạn bè, toàn gái xinh lai Tây chân dài không mới ghê chứ! Hôm nọ nó còn dẫn em gái nào đó về nhà ngủ, mẹ kiếp con nhỏ đanh đá kinh hồn, nhìn thấy cô, nhỏ còn hỏi nó bằng giọng ghen tuông rằng cô là ai, là gì của nó. Seungwan chỉ bĩu môi rồi bỏ đi kiểu: "hứ, làm như chị đây thèm Seulgi của cưng lắm?!?"

Túm lại, càng ngày cô càng chả ưa nổi cái tên Kang Seulgi này. Từ khi sang Canada nó đã đổi tánh rồi, chắc là bị tiêm nhiễm mấy thói hư tật xấu của bạn bè đây mà, còn bày đặt uống rượu, đàn đúm, gái gú. Thử hỏi cô mà mách mẹ nó thì sẽ ra làm sao? Nhưng cô không làm thế được. Cô là bạn thân của nó thì trước hết nên khuyên nhủ nó, sửa đổi nó, còn nếu không có tác dụng nữa thì cô đành trả nó về nơi sản xuất thôi. Seungwan định bụng sẽ như thế.

Và dạo gần đây chả rõ bản thân bị bệnh gì mà cô thỉnh thoảng lại cứ như một bà vợ già của Kang Seulgi vậy. Mỗi lần nó về trễ là cô hỏi gặng đủ điều, có khi còn nổi máu Hoạn Thư nữa. Không lẽ cô yêu nó?!? Hàm hồ!! Đúng là cô có chút gì đó đối với nó hơn tình bạn một tý nhưng chưa hẳn đã là yêu... Dù gì cô vẫn thích Kang Seulgi của ngày xưa, năm ấy cô và nó tròn 17 tuổi và đã cùng tổ chức tiệc sinh nhật chung. Ngày đó, nó hiền, ngoan và đáng yêu lắm...

[SEULDY COLLECTION]Where stories live. Discover now