Shot 13: Và, mưa...

927 82 25
                                    

Một ngày tháng Tư.

Một ngày nóng bức nhất mà Seungwan có thể cảm nhận được.

Hôm nay Seungwan đi làm về sớm hơn thường ngày, nàng tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi để dọn dẹp lại căn nhà thuê hai người ở của mình. Cả tuần nay, vì phải lo chạy cả đống sự kiện ở công ty nên nàng toàn về đến nhà là tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ, có khi còn chả buồn ăn uống luôn.

***

Nhớ có một lần Seungwan về đến nhà cũng tầm hơn mười một giờ tối, hôm đó công ty tổ chức party sinh nhật của sếp nên nàng cũng có chút hơi men trong người, về đến nhà là nàng vứt giỏ xách rồi nằm lăn ra sofa phòng khách ngủ luôn không biết trời trăng mây gió gì nữa. Ấy vậy mà hôm đó cô bạn cùng phòng nàng còn về muộn hơn cả nàng, cô ấy vừa bước vào phòng khách thì thấy nàng nằm ngủ chèo queo trên sofa, áo váy xộc xệch, đầu ngoẹo sang bên, giày cao gót cùng giỏ xách nằm lăn lóc tứ phía, cô chỉ cười phì một cái rồi chỉnh nàng nằm ngay ngắn lại. Ngửi thấy mùi rượu từ nàng cô cũng biết ngay nàng say rồi nên không vội đánh thức. Cô mang chăn đắp cho nàng rồi tự tay đi pha một cốc nước chanh nóng để nàng uống giải rượu, nàng cũng nên tỉnh rượu để mà đi tắm rồi mới ngủ chứ sao có thể ngủ ngon được trong bộ áo váy công sở gò bó thế kia.

- Seungwan, Seungwan này.

Cô khẽ gọi, tay vỗ nhè nhẹ vào má nàng chỉ mong một cái mở mắt nhẹ từ nàng. Và  sau một cái vặn mình, nàng lờ đờ mở mắt ra nhìn cô.

- Ớ, Seulgi. Cậu vừa về đó hả?

Nàng ngồi nhổm dậy chỉnh sửa lại chiếc cổ áo hơi trễ xuống của mình, ngại ngùng nhìn cô bạn mà hỏi một câu ngớ ngẩn. Trời ơi, người ta cho nàng vào sống chung chưa bao lâu mà nàng đã có dấu hiệu bê tha như này thì có khi người ta sẽ tống cổ nàng đi và tìm một người bạn khác để share tiền nhà mất thôi. Ở thành phố xô bồ đắt đỏ này không dễ gì tìm được một ngôi nhà tốt mà lại có giá không quá chát để thuê như căn nhà này đâu. Nàng cắn môi nghĩ thầm, xấu hổ với Seulgi quá làm sao đây?

- Dậy uống ít nước chanh giải rượu này.

Seulgi nhẹ nhàng đặt cốc nước chanh còn ấm sực xuống chiếc bàn ngay cạnh sofa, nàng nhìn cốc nước chanh màu trắng đục còn có một lát chanh mỏng gắn trên miệng cốc thì liền mỉm cười vì cái chất "nghệ" đầy dễ chịu mà Seulgi mang lại cho nàng. Đối với Seulgi, bất kể điều gì mà cô làm đều phải thật tới nơi tới chốn và nhất là phải "nghệ".

Seungwan bưng lấy cốc nước chanh, khuấy nhẹ chiếc muỗng vài vòng rồi nhấp một ít. Cái chua chua ngọt ngọt thanh mát của chanh cùng một ít đường khiến lưỡi nàng như xoắn lại vì vị giác được khơi dậy mạnh mẽ, dạ dày cũng trở nên mát mẻ hơn lúc nãy, cái cảm giác đắng chát nơi cổ họng đã biến mất rồi.

- Sao thế? Hơi chua hả? - Seulgi từ trong phòng tắm bước ra với bộ áo pijama màu sữa điểm vài đốm nước ươn ướt. Seungwan đã nghe thấy cái mùi sữa tắm đặc trưng của Seulgi dùng thoang thoảng nhè nhẹ len lỏi vào khướu giác mình, nàng thấy đầu nhẹ hẫng, cảm giác say rượu mất đi và thay vào đó là say thứ khác. - Cơ mà chua như thế mới mau chóng giã rượu được. - Seulgi nói tiếp với ánh mắt cười cười nhìn thẳng vào Seungwan làm nàng có cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm điều gì đó không phải phép. Và nàng lại đỏ mặt rồi.

[SEULDY COLLECTION]Where stories live. Discover now