Cô kết thúc tiết dạy cuối cùng của ngày, trở về văn phòng giáo viên nghỉ ngơi. Chờ khoảng hai tiết nữa là Mina học xong, tranh thủ lúc đó ngủ một giấc cũng không tệ.
"Jung - shii, Jung - shii ~~~"
Đang ngủ thì bị đánh thức bởi một cái giọng như trẻ con mè nheo, chẳng cần mở mắt ra cũng biết là Momo - giảng viên người Nhật mới được nhận vào trường. Cô gái này ngay từ hôm ra mắt chào hỏi đã tỏ rõ sự yêu thích đặc biệt dành cho Jungyeon, với lí do con gái mà cắt tóc ngắn rồi bận đồ menswear trông rất là ngầu.
Chuỗi ngày sau đó, Jungyeon luôn bị Momo bám dính bởi những chuyện đâu đâu. Mọi đồng nghiệp khác nhìn vào cũng thấy sự quan tâm đặc biệt mà giảng viên nước ngoài này dành cho cô, thậm chí còn có những tin đồn về việc họ hẹn hò bí mật. Nhưng sự thật là gì chứ, cô chỉ thấy mình bị tốn thời gian vào nhiều trò trẻ con. Ví dụ như bây giờ, cô đang bị năn nỉ trả lời một câu hỏi trắc nghiệm tâm lí.
"Jungyeon -shii thích động vật nào nhất?"
"Đó là câu hỏi tâm lí hả?"
"Thì Jungyeon -shii cứ trả lời đi~~~"
Ngay từ đầu cô đã cảm thấy không nên trông đợi vào những điều Momo mang lại, nhưng câu hỏi này không phải quá thiếu chất xám rồi sao? Trắc nghiệm tâm lí gì chứ?
"Ba con! Chị được nêu ba con!"
Momo hùng hổ giơ ba ngón tay, ánh mắt bừng sáng như thể mấy người bán hàng ngoài chợ đang giở chiêu khuyến mãi lôi kéo khách hàng. Jungyeon cũng bị bộ dạng đó làm cho phì cười. Thôi thì ngủ cũng ngủ rồi, sắp tới giờ đón Mina, coi như giết thời gian chút cũng được.
"Vậy thì tôi thích con thỏ, con chuột hamster và.... hải ly...? Con cuối tôi không chắc lắm nhưng tạm thời trong đầu chỉ nghĩ được có vậy."
Chà, chưa chi đã cảm thấy chất xám của mình bị trôi sạch theo cái câu hỏi như vậy rồi. Momo gật gật, gương mặt xem chừng rất thú vị. Theo như kinh nghiệm cho thấy thì thể nào cô ta cũng sẽ tuôn ra một tràng Hàn Nhật lẫn lộn cho mà xem. Thế là Jungyeon vội xách cặp cáo từ trước, dù sao cũng đến giờ rồi.
Nhưng khi tới giảng đường, cô chỉ thấy mình Mina đang ngồi thẫn thờ trước bậc cầu thang. Sau lưng là lớp học tối om không một bóng người. Nàng ngồi, vẫn là cái dáng ngồi bất động tới đáng ngạc nhiên ấy. Nhiều lúc Jungyeon phải tự hỏi sao nàng có thể làm được một việc khó khăn đến vậy.
"Được tan sớm sao?"
"Không, tiết cuối giảng viên cho nghỉ."
Nghĩa là nàng đã ngồi như vậy được gần một tiếng rồi. Cô nhìn hai gò má hơi tái đó, không kìm được trách nhẹ:
"Sao không gọi cho tôi? Chiều nay tôi không có tiết."
"Không sao, ngồi thế này cũng có cái hay của nó."
Hay ho gì chứ? Ốm ra đấy thì sao. Cô tiến lại đỡ nàng đứng dậy rồi cả hai cùng nhau ra nhà xe, vừa đi vừa hỏi đáp những câu hỏi như thể sinh viên đang lên lớp trả bài.
"Hộp cơm đã ăn hết chưa?"
"Ăn hết rồi."
"Thuốc?"
"Uống rồi."
"Ngoan lắm."
Cô hài lòng, quay sang xoa xoa nhẹ mái tóc nàng. Mái tóc đen chưa đụng tới hóa chất lần nào nên mềm và mượt một cách kì lạ. Chạm một lần là cứ vô thức muốn vuốt mãi không thôi.
"A~ Jungyeon -shii và ..."
Momo lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Cô nghe thấy câu nói bị bỏ lửng ấy, mỉm cười nắm tay nàng mà kéo lại một cách đầy tự nhiên:
"Người yêu của tôi, cũng là tân sinh viên của trường luôn đấy."
Nàng mỉm cười một cái rất tươi rồi cúi chào lễ phép. Nhìn nét mặt của Momo, cô đoán cô ấy hẳn đang ngơ ngẩn vì sự xinh đẹp của nàng. Nhưng sự hài lòng còn chưa kịp xuất hiện thì nét mặt cô đã đông cứng lại khi nghe đồng nghiệp người Nhật ấy thắc mắc:
"Vậy mà em cứ tưởng bạn gái của Jung -shii là một cô bé có hai chiếc răng cửa rất đáng yêu."
Dường như câu nói ấy cũng khiến cho gương mặt Mina hơi đanh lại. Cô nhìn Momo, tức không thể đập cho một cái:
"Nói linh tinh cái gì vậy?"
"À thì là cái trắc nghiệm kia á. Khoa học cho thấy chúng ta thường thích các con vật mang hình ảnh của người yêu mình, mà Jung -shii toàn thích động vật có hai cái răng to to như thỏ với chuột ấy." - Momo dường như vẫn chưa nhận thức được tội trạng của mình - "Chứ cô bé này phải giống con chim cánh cụt mới đúng."
"Không có, em giống thỏ mà, Jungyeon nhỉ?"
Còn đang nhất thời bối rối không biết giải thích thế nào, cô thấy Mina đã lên tiếng. Nàng thậm chí còn ôm lấy cánh tay cô, vừa nói vừa nhìn cô bằng thứ biểu cảm rất lạ. Đáy mắt hồ thu ấy, nửa có nét cười, nửa không. Nó khiến cho tâm trạng con người bỗng bất an tới khó hiểu.
Momo tới lúc này vẫn chưa nhìn ra thứ không khí kì dị ấy, vui vẻ tạm biệt ra về trước. Nhưng lời chào của cô gái không được ai đáp lại, bởi hai con người kia vẫn đang đối đầu nhau trong sự im lặng.
"Vào trong đi, tối rồi nhiệt độ sẽ giảm đấy."
Nàng buông cánh tay cô ra, ngoan ngoãn ngồi vào xe. Động tác cũng thuận đà mà xiết chặt thêm chiếc khăn len. Jungyeon cài dây an toàn, khởi động máy. Chiếc radio lại vang lên, là ca khúc hát ru quen thuộc ấy.
Nàng tựa đầu nhìn về phía cửa kính. Những ngón tay thon dài đỡ nhẹ lấy gương mặt, đôi khi nghịch ngợm lại khe khẽ di chuyển. Thậm chí, nàng còn tự ý mở cửa kính xe để cảm nhận làn sương se sẽ, dù khả năng cao đêm nay sẽ bị cơn đau họng hành hạ.
"Mina, đang bật máy sưởi, em kéo..."
"Người con gái có hai chiếc răng cửa như thế..."
Nàng đột ngột mở lời, sau đó bỏ lửng quay đầu lại nhìn cô. Lại là thứ biểu cảm khi nãy, nó luôn có thể khiến cho Jungyeon rơi vào trạng thái cực kì khó chịu.
"....là muốn nói tới chị gái em có đúng không?"
"Đó chỉ là một trò trắc nghiệm vớ vẩn."
"Thế à?"
"Đúng, vớ vẩn như cái thuyết tặng khăn của em vậy."
Trái với vẻ cáu kỉnh hay im lặng như mọi khi, lần này Mina bật cười. Một người con gái lúc nào cũng tỏ ra kiêu sa kín đáo như nàng, lúc này, trên chiếc xe ô tô đang hạ kính, lại bật cười rất lớn.
"Haha, phải rồi, em đúng là đồ ngốc nên mới nghĩ thế."
Nàng cười vui, cười vì sự cả tin của mình. Ấy vậy mà tại sao đôi môi của cô chỉ có thể kéo được một nụ cười nhạt để hưởng ứng. Cô cảm giác nụ cười ấy không đơn thuần như thế. Nó giống như hàng ngàn gương mặt đang xoáy sâu, xoáy sâu vào cô rồi cùng nhau chỉ tay mà cười nhạo thật lớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/124487072-288-k665162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGNAMI] TILLI TILLI BOM
Mystère / ThrillerEm có thể hiểu được cảm giác lo sợ một ngày nào đó mình sẽ bị giết chết bởi chính người mà mình yêu thương nhất không Mina? Hãy thưởng thức ca khúc Russian Lullaby mỗi khi đọc https://www.youtube.com/watch?v=BDMmj5WgB8c