Báo mộng

704 94 1
                                    


Chuông đã điểm. Đến giờ trưa.

Nàng lấy cơm hộp ra. Mở nắp.

Hộp cơm có bốn phần. Một phần cơm. Một phần canh. Một phần rau. Một phần thịt.

Đầu tiên, nàng ăn hết rau. Nếu có hành hay đậu Hà Lan thì nàng sẽ tỉ mẩn dùng đũa gắp từng miếng đặt ra chỗ khác.

Ăn hết rau, nàng ăn cơm với thịt. Thịt rất mặn nên không thể ăn vã.

Thịt mặn đến mức ăn hết với cơm rồi, nàng vẫn phải uống thêm canh.

Vậy là nàng đã giải quyết xong phần cơm trưa của mình.

Ăn cơm xong thì phải uống thuốc.

Năm viên thuốc. Ba viên màu trắng. Hai viên màu xanh.

Nàng lựa từng viên một. Hết ba viên trắng sẽ uống tới hai viên xanh.

Nước trong chai cũng vì cách uống thuốc này mà cạn nhanh chóng.

"Làm mãi cái nghi lễ này mà cậu không thấy chán hay sao?"

Cô nhóc Chaeyoung - người bạn duy nhất mà nàng chọn để làm quen cất tiếng hỏi. Vốn dĩ nàng thấy việc có hay không có bạn ở trường Đại học chẳng quan trọng lắm, nhưng đây là yêu cầu của Jungyeon. Và nàng chọn Chaeyoung, bởi đơn giản cô nhóc có rất nhiều bạn khác để chơi, sẽ không bám dính lấy nàng như một cái đuôi phiền phức.

Nhưng giờ ăn trưa, Chaeyoung luôn sống chết đòi ngồi cạnh, và có lẽ nàng đã hiểu được lí do tại sao.

"Nghi lễ ư?"

"Ừ, thật đấy. Bởi hôm nào cũng như hôm nào, cậu đều lặp đi lặp lại một chuỗi hành động giống hệt nhau. Ăn món nào trước, gắp thức ăn ra sao rồi uống thuốc thế nào, nó quy củ như thể người máy được lập trình vậy."

"Cậu để ý à?"

Nàng không cảm thấy bất tiện khi bị người khác quan sát quá chi tiết như thế, nàng chỉ đang cảm thấy bất ngờ bởi sự phấn khích của Chaeyoung mà thôi.

"Không, ban đầu không để ý, nhưng hơn một tháng rồi nên nó cứ đập vào mắt ấy."

"Thói quen là thói quen thôi."

Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để thỏa mãn trí tò mò của Chaeyoung. Cô nhóc chống cằm, tiếp tục đặt câu hỏi. Dù sao với danh hiệu người duy nhất giao tiếp được với "búp bê sống" của lớp cũng làm cô nhóc có chút tự tin về sự ưu ái và nuông chiều Mina dành cho mình.

"Vậy mấy cái thuốc cậu uống là gì thế? Cậu bị bệnh gì à? Có nguy hiểm lắm không? Bệnh kiểu mãn tính hay là đang điều trị?"

"Không, cái này là thuốc bổ và thuốc cải thiện trí nhớ thôi. Tại cơ thể tớ yếu nên phải uống thuốc suốt."

"Cải thiện trí nhớ sao? Kì lạ thật, đó là bệnh của người già mà!"

Chaeyoung biểu cảm vô cùng kinh ngạc khi nghe vậy, nhưng thấy gương mặt không cảm xúc của nàng, cô nhóc nhận ra mình đã lỡ lời và hành xử có phần kém duyên. Thế là cô nhóc tìm cách lái câu chuyện theo hướng khác:

[JUNGNAMI] TILLI TILLI BOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ