[END] Ngủ đi em...

1K 133 37
                                    

(Nếu có thể mọi người hãy vừa nghe bài này vừa đọc nha.)


Chuông đã điểm. Đến giờ trưa.

Nàng lấy cơm hộp ra. Mở nắp.

Hộp cơm có bốn phần. Một phần cơm. Một phần canh. Một phần rau. Một phần thịt.

Đầu tiên, nàng ăn hết rau. Nếu có hành hay đậu Hà Lan thì nàng sẽ tỉ mẩn dùng đũa gắp từng miếng đặt ra chỗ khác.

Ăn hết rau, nàng ăn cơm với thịt. Thịt rất mặn nên không thể ăn vã.

Thịt mặn đến mức ăn hết với cơm rồi, nàng vẫn phải uống thêm canh.

Vậy là nàng đã giải quyết xong phần cơm trưa của mình.

Ăn cơm xong thì phải uống thuốc.

Năm viên thuốc. Ba viên màu trắng. Hai viên màu xanh.

"Này, cuối cùng tớ cũng hiểu trầm cảm nó nguy hiểm như thế nào rồi đấy." - Chaeyoung tay vẫn cầm điện thoại, thông báo với nàng bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

"Nói thử xem?" - Nàng đổ thuốc xuống dưới đất, dùng chân dẫm nát chúng.

"Giống như cậu hình thành thêm một nhân cách. Và nhân cách đó không ngừng hạ bệ cũng như tìm cách giết chết cậu."

"Cậu đã từng nghe chuyện về một người mẹ mới sinh con bị trầm cảm chưa?"

Nàng quay sang nhìn Chaeyoung, ánh mắt đột ngột thập phần bí ẩn. Và chất giọng nhẹ nhàng có đôi chút thều thào ấy khiến cho bất kì ai cũng nổi da gà, mặc dù đây là một nơi rất đông người và câu mở đầu đó chẳng có gì quá kinh hãi.

"Như thế nào?" - Cô nhóc rụt cổ.

Nàng ôm lấy cặp, như thể đang ôm lấy đứa con, khẽ đung đưa mà dỗ dành:

"Ngoan nào, ngoan nào, sao con khóc nhiều thế nhỉ? Sao khóc nhiều vậy? Ồn quá, im lặng chút đi được không? Nó vẫn không ngừng khóc. Sao đứa trẻ này lại ồn ào đến vậy? Ồn thật đấy. Phải làm gì cho nó hết khóc đây.... A, phải rồi..." - Nàng ngưng một lúc, rồi từ từ quay đầu nhìn Chaeyoung và cười nụ cười man dại nhất - "Dìm nó xuống nước là nó sẽ không khóc nữa."

"A! A! A! A! A!"

"Và người mẹ đó còn chẳng nhận ra đứa trẻ đó nếu nằm dưới nước sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa!"

"Mina! Thôi đi, dọa chết tớ rồi!!!!!! Đã thế tối nay tớ sẽ khủng bố điện thoại của cậu, cho cậu khỏi ngủ luôn!!!!!"

Giờ học kết thúc, nàng ngoan ngoãn ngồi đợi cô đến đưa về.

Nàng ngồi trên xe, cài dây an toàn. Cô khởi động xe, đưa cả hai về nhà.

Hôm qua, khi trở về nhà vào tờ mờ sáng, cô bắt gặp nàng đang ngồi im lặng trong căn phòng tầng ba ấy. Gương mặt tái nhợt như thể đã chết, cả thân hình lạnh cóng.

"Tôi muốn được nghe tất cả mọi chuyện." - Nàng đột ngột mở lời, gương mặt không biểu lộ bất kì một thứ cảm xúc nào rõ rệt.

"Được thôi, giờ em muốn nghe gì?" – Cô thở dài, biết là không thể trốn tránh được nữa.

"Sự thật về cái chết của bố mẹ tôi, của chị gái tôi."

[JUNGNAMI] TILLI TILLI BOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ