Rei đã quay trở lại rồi đây. ^^
Sau 5t ngồi xe buýt, cảm giác lâng lâng ở nơi mông truyền lên cậu. Cậu mệt mỏi vội đi thay bộ đồ và chuẩn bị lên công ty.
Khi chuyển về Fukushima, cậu đã được lo đầy đủ về chi phí đi lại cả chuyện ăn ở dưới này. Hiện tại cậu đang ở căn hộ cách công ty chỉ 6-7 căn hộ nữa.
Ngôi nhà khá khang trang, sạch sẽ, khi cậu đến còn có một bà vú đang quyét dọn, cậu chào hỏi và biết Vú ây sẽ là người sống với cậu suốt 5t công tác ở đây.
--------Thay đồ xong lại vội vã chạy qua công ty.
Cuộc đời cậu chắc phải sắm chiếc xe đi cho khỏe.Vừa bước vào công ty là cảm giác bỡ ngỡ như ngày đầu đi học.... Ủa người đâu??? Vào đến tận phòng Đồ Họa cũng không có lấy một bóng người... tất nhiên con người đó lúc này sẽ cảm thấy sợ nè, hoảng loạn nè, sợ muộn nè, sợ đủ thứ các kiểu.... Nhưng Không, sai, sai, sai , SAI rồi. Inuyasha của chúng ta rất rất tỉnh, nên gọi là ngây thơ nhỉ chỉ nghĩ một câu :" Nay là chủ nhật nhỉ" hài lòng với suy nghĩ đó, cậu đi đi lại lain trong công ty, bất chợt nhìn lên tường trúng ngay tờ lịch
"Thứ 4 ngày Xx tháng yy năm zzzz"Wtf~~ Giờ này ngay bây giờ cậu mới tá hỏa.... ngày thường mac sao ko thấy ai, chuyện gì vậy chuyện gì vậyyy a~~
Chợt nghĩ đến giám đốc. Câu lại lần nữa chạy thụt mạng đến phòng giám đốc. Đến nơi cậu thở không ra hơi nữa, không gõ cửa không gọi thẳng tay mở cửa phòng giám đốc.Cảm giác suy sụp vồ lấy Inuyasha, bản tính chính của một thụ... cậu khụy chân xuống. Nghĩ ngợi lung tung không hiểu sao lại khóc, chắc vì sợ... :))))
Lúc này Sesshoumaru đến trụ sở mới nằm ngay bên cạnh trụ sở của Inu... :v. Vừa bước vào công ty, anh đã bị bao vây bởi các chị em trong công ty, tất nhiên hôm nay Boss của họ lạ lắm, ánh mắt hôm nay cư nhiên ko băng lãnh sát khí như mọi khi, kiểu có khí xuân, mặt mày Boss cũng tươi hơn, chuẩn khuôn mặt kẻ đang tương tư... :v
Vượt qua được hàng rào bao vây đó, Sesshoumaru đến văn phòng chợt nhớ đến cậu nhóc nhân viên phòng đồ họa kia. Sao giờ chưa đến? Nghĩ ngợi một hồi anh đứng dậy cất bước ra phía cổng, chuyển gót ra phía trụ sở cũ.
Vào đến cửa văn phòng giám đốc. Anh nghe thấy tiếng thút thít, nhìn quanh công ty anh hiểu chắc lại sợ gì rồi... hahaha.
"Em trai ngốc!" 3 chữ đc thả ra rất nhẹ, chắc mỗi anh nghe đc. Sau đó thẳng tay đẩy cửa vào.
Phía cậu lúc này cậu nghe đc tiênhs bước chân. Cậu bắt đầu hoảng loạn lên và lại khóc, thu mình vào một góc tường, cậu nhẩm :" Lạy chúa thương xót con, thươnng xót con"( Ê Nu sao ngươi yếu đuối vậy, ta nhớ kiếp trước ngươi bá đạo từng hạt gạo mừ??? ----
-_- Là do ai hửm??? )
^^ ok ta hỉu ta hỉuu hihi)"Làm gì ngồi khóc ở đây?"
Nghe được giọng nói đó Inuyasha ngước lên nhìn thấy anh, cậu lắp bắp:
"Không có... không có khóc a~"Nhìn khuôn mặt đang hồng lên anh cảm thấy tên nhóc này, bản tính thay đổi quá. Đáng yêu hơn rồi đấy. :v
"Sao lại ngồi đây?"
Dường như hiểu câu hỏi, cậu đứng dậy đáp:
" Thưa giám đốc, tôi đến công ty nhưng không thấy ai hết mặc dù là ngày thường. Tôi... tôi...""Cậu đi nhầm trụ sở rồi"
"..."
Bước đến, tay nắm đến cằm cậu, anh nhìn vào đôi mắt đó nhìn vào đôi môi hồng ... từ từ... quay đầu cậu sang phía trụ sở mới. :v
"Cậu làm việc ở Trụ sở mới bên kia, trụ sở này sắp bị hủy để xây công xưởng, hiểu chưa?"
Lúc này cậu mới chợt nhận ra vấn đề. Thở dài ngao ngán, cậu bước về phía bức tường nhìn ra ngoài lại thở dài lại than: " Sao kiếp này mình ngốc quá" câu nói không to nhưng đủ cho Sesshoumaru nghe được, anh hơi ngạc nhiên."Inuyasha"
"..."
"Cậu nhớ ra rồi à"
"..." Inuyasha lúc này biết người đang hỏi chuyện mình là Sesshoumaru, anh trai mình. Kẻ mình luôn thua trong mọi trận chiến. Cậu không trả lời chỉ quay lưng lại với anh."Inuyasha...Inuyasha... cậu có nghe tôi nói không?".
Lờ mờ mở mắt ra trước mặt cậu là anh. Cậu bừng tỉnh, choàng người dậy.... wtf nãy giờ là mơ à. Chuyện gì xảy ra vậy????
Mơ hồ cậu đứng dậy. Nhânn thấy hông truyền đến cảm giác nhức nhối, đau đớn toàn thân. Trong cơn đau cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường kingsize màu xám tro.
Cậu vô thức đập vào đầu mấy cái cho tỉnh. Nhớ ra. Lúc đang cùng seshoumaru ở trụ sở cũ, nhớ ra kiếp trước, nhận ra thân phận. Cậu không ngờ lúc đó một cái cần cẩu to chà bá lửa đang thản nhiên bay thẳng vào chỗ cậu đang đứng.....
Bất tỉnh nhân sự :v.Seshoumaru thấy Cần cẩu đến chỉ kịp né ra. Quên béng mất thanh niên kia đang đứng như trời trồng.
Thấy câuh bị đè dưới đóng đổ nát chính anh là người mang cậu ra, vác cậu về nhà mình, thay đồ cho cậu, lau rửa, băng bó vết thương cho cậu. Cũng chính anh là người nghe cậu lải nhải nói mớ trong lúc hôn mê.Au: ây da có phải ngươi đã ăn đậu của Nu không đó hả? Hắc hắc.
Sesshoumaru: ăn con khỉ, mồi ngay trước mặt, người không cho ta ăn còn dám hỏi?
Au: kkk thôi mừ để Nu tỉnh đã nào để ẻm hồi phục lại đã nèo. Gấp dữ dạ. ^^
Sesshoumaru: * ánh mắt viên đạn*
Rõ ràng đang cười khinh ta, hay lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Cần Em Là Em!
FanfictionNợ kiếp trước. Kiếp này sẽ trả. Duyên kiếp trước, kiếp nàu nối lại. Nếu như cậu chẳng nhớ gì về anh, anh sẽ khiến cậu nhớ lại từ đầu. Tình cảm dần nảy nở từ mảng ký ức cũ.