"Ở đây là đâu?" Cậu choáng váng sờ lên đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh căn phòng với màu chủ đạo màu trắng."Phòng nhà tôi" Anh nói sau khi thấy cậu ngạc nhiên.
"Giám.... giám đốc" ... "ừm sao tôi lại ở đây?"
"Cậu không nhớ hay cố tình không nhớ" Anh nói với giọng ma mị, mê hoặc lòng người. Để tôi chọc vui em đây.
*hắc hắc, cái nì ta ủng hộ ngươi nè sesshoumaru :v *
-lo việc chính. NHANH.
*hì hì ok ok*"Cái gì ạ. Giám đốc nói vậy là sao?"
Cậu hoang mang khi nghe câu nói mị hoặc đó. Cậu đã làm gì sao. Hoang mang cho đã cậu mới thấy thiếu thiếu dưới chân, lật chăn lên:"Aaaaaaaaa"
Tiếng la thất thanh của ai đó là Anh đang nuốt ngụm cà phê thì phụt ra...
Trên người cậu lúc này chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh và pantu :v" giám ... giám đốc có chuyện gì xảy ra vậy?... Tôi ... tôi tôi không nhớ gì hết"
"làm gì mà hoảng thế" ...
*Cái giọng điềm tĩnh thấy ghét hà*
Anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo tay cậu nói:
"Cậu bị cần cẩu "múc" đấy. Tôi chỉ thay đồ băng bó cho cậu thôi... được chưa?"
"Vậy ...vậy là không có gì hết đúng không giám đốc?" Cậu vẫn không tin và còn rất hoang mang a~~
"Yup đúng vậy... sao lại hỏi lại tính chính xác của nó?.... phải chăng..."
" không không.... tôi không nghĩ giám đốc đã "ăn" tôi đâu :v"
(Ặc Inu con, con nói ra rồi kìa)"Cậu thật sự muốn tôi ăn cậu à?" Nói nhẹ như thở vào tai cậu. Khiến mặt ai đó ửng hồng lên, nhẩy cẩn ra khỏi giường, miệng lắp bắp:
"Không không a~~ giám đốc đừng nghĩ như thế"
"Cậu không mặc quần!" :v
"..."
"Một tý nữa mới có quần áo mới cho cậu... giờ mặc tạm đồ ngủ của tôi đi" Nói rồi đưa bộ đồ ngủ màu xám tro qua cho cậu.
Nhận lấy bộ đồ mà cậu vẫn phân vân"Phòng thay đồ ở đâu ạ?"
"Thay ở đây đi... phòng tôi không có phòng tắm, phải xuống lầu"
Ngu gì mà tôi chỉ phòng tắm cho cậu, cơ hội chỉ kiếp này mới có mừ. Hí hí"Giám đốc đừng có nhìn tôi chằm chằm đc không... tôi tôi"
Ánh mắt của anh cứ ko ngừng dán lên người cậu khiến cậu chỉ muốn độn thổ vì ngượng."Đều là đàn ông cậu ngại gì" Nói rồi vờ quay đi để cậu thay đồ.
Nghe được câu nói đó, Inu bé bỏng kiểu như bớt ngại hơn đc xíu, cậu bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi.
Tên kia, thấy cậu cơi từng cúc áo, làn ra trắng nõn, tấm lưng trần lộ ra như khiêu khích người khác muốn ôm muốn vuốt muốn sờ :v. Thấy những cảnh tượng đó, trái tim anh đập rộn ràng lên, đôi mắt màu vàng kia cứ dan lên con người đang khoát lên mình bộ đồ ngủ của mình. Kiểu như trái tim kêu anh rằng: "Mau đến và biến em ấy thành của mình điiiii"
Trong khi đó lý trí lại can anh:" Đừng đừng. Đợi em ấy nhận ra, và chủ động chứ! Đừng vội... "( có ai nhớ đến bài Take it slow của LIME như Rei hăm 😂😂😂)
Tiếng nói lý trí bao giờ cũng thắng.( ngoại trừ một vài trường hợp :< )
Anh đã ngồi yên đến khi cậu thay đồ xong, thực sự là ngồi yên.*chắc muốn lắm mà phải hơm??? Hihi*
- con kia biến ngay ko ta trảm phanh thây ngươi ra -.- 😡
-hí hí * nhấc dép- chuồn*"Xong rồi thì xuống lầu ăn sáng"
Buông ra lời nói lạnh lùng như ban đầu. Anh băng lãnh gấp tờ báo, uống nốt ly cà phê. Đứng dậy đi ra phía cửa bỏ mặc tên kia đang ngơ ngác nhìn theo. Ớ kiểu đối xử nóng lạnh thất thường đó là seo????
Ngơ ngác + ngơ ngác = Ngu. :vHôm nay nhà Rei có tiệc, tính là đăng hết một lần luôn, cơ mà nghĩ đến đăng mà có ai đọc, ai bình chọn hay bình luận gì đâu. Nên thui đăng từ từ... hic.
See you ở chương sauu :v.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Cần Em Là Em!
FanficNợ kiếp trước. Kiếp này sẽ trả. Duyên kiếp trước, kiếp nàu nối lại. Nếu như cậu chẳng nhớ gì về anh, anh sẽ khiến cậu nhớ lại từ đầu. Tình cảm dần nảy nở từ mảng ký ức cũ.