Chương 1: Hoàng Thượng tứ hôn

1.3K 61 13
                                    

Quyền tướng gia của Đại Nghiệp hoàng triều tinh thần lúc nào cũng phấn chấn, gừng càng già càng cay, thế nhưng hôm nay sau khi tan triều lại già đi rất nhiều, ngay cả bước đi cũng xiêu vẹo.

Nghe phong phanh, hậu cung dạo này đang dậy sóng, các nương nương ai cũng dùng đủ mọi cách để nữ tử nhà mình được gả cho Thôi vương làm vợ, ngay cả vị trí trắc phi, cơ thiếp cũng không bỏ qua.

Thôi vương tài đức vẹn toàn, còn trẻ đã được phong thân vương, là thiên chi kiều tử không thể nghi ngờ. Từ năm mười lăm tuổi bộc lộ tài năng, ở biên quan chỉ dùng mấy vạn người chiến thắng hơn mười vạn quân địch, thành công bảo vệ biên giới, sau trận chiến nổi tiếng thiên hạ, trở thành mục tiêu chung cho mọi người trong triều nhìn chằm chằm, cũng trở thành người giữ binh phù tiếp theo.

Binh phù của Đại Nghiệp hoàng triều, từ xưa đến nay một khi giao phó chính là cả đời nắm giữ, trừ phi người nắm giữ sinh lòng phản loạn, nếu không binh phù này sẽ giữ từ khi được ban cho đến lúc chết.

Thôi vương nắm giữ binh phù mười năm, xử sự thập phần thỏa đáng, không phô trương, không kiêu ngạo, ẩn giấu tài năng. Hôn sự của hắn bởi vì nhiều nguyên nhân mà bị trì hoãn, đến nay cũng đã được mười năm.

Mà nay nguyên nhân làm bước đi của tướng gia không vững cũng liên quan đến việc này.

Ông cả đời cẩn trọng, mắt thấy có thể công đức viên mãn, cáo lão hồi hương, từ nay rời xa trung tâm vòng xoáy chính trị, nhưng Hoàng thượng cố tình lại vào lúc này tứ hôn con trai ông cho Thôi vương, làm cho bản sớ cáo lão hồi hương của ông trở thành tờ giấy bỏ đi, bay phất phơ trong gió.

Hiện tại tâm tình Quyền Thừa Viễn thật trầm trọng, đối với quyết định của Hoàng Thượng cũng thật bất đắc dĩ.

Đả kích rất lớn! Đây là tiếng lòng của tất cả quan viên trong triều.

Nhưng bọn họ đều không phải vì việc Hoàng Thượng tứ hôn con trai, mà là cùng làm quan nhiều năm, bọn họ còn không biết lão tướng gia có một cậu con trai, công phu giữ bí mật thật sự là đến nơi đến chốn.

Ông cũng hiểu được, Thôi vương văn võ song toàn, dáng vẻ phi phàm, đã trưởng thành, nếu không tìm một nơi chỉ hôn cho hắn, hậu cung sẽ đại loạn. Nhưng là ông vụng trộm nhẹ lau chùi lệ ở khoé mắt. Hoàng Thượng, ngài dụng tâm lương khổ vì cân bằng và kìm hãm quyền lực trong triều, cũng không thể đem lão thần đẩy ra làm tấm bia cho người ta hận!

Ông nhiều năm vất vả che giấu, không muốn cho đứa con trai bảo bối ra ngoài ánh sáng, không cho cậu bị cuốn vào những mưa gió trong triều, hôm nay Hoàng Thượng chỉ hôn như vậy, thật sự cô phụ phân tình quân thần nhiều năm của hai người bọn họ.

Mà lúc này, vị Hoàng đế kia đang ở trong cung cảm khái. Quyền ái khanh a Quyền ái khanh, ngươi và ta quân thần hơn mười năm, ngươi còn không phúc hậu như vậy, thế nhưng muốn trong lúc này vứt trẫm vào nước sôi lửa bỏng, ngươi bất nhân liền đừng trách trẫm bất nghĩa, đem con trai ngươi che giấu hai mươi năm lôi ra, thuận tiện giải vây cho tình cảnh của ta!

Đi ra cửa cung Quyền Thừa Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời trong xanh lại kém xa vạn dặm so với tâm tình lúc này của ông.

Cùng lúc đó, Thôi vương đang ở trong nhà cũng thu được tin tức trong cung truyền ra, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tươi cười thản nhiên.

Hắn đã muốn nhận mệnh vương phủ của hắn sẽ trở thành hoa viên cho những cây hoa chính trị tranh nhau khoe sắc, bởi vì Hoàng Thượng rất có khả năng sẽ vì bình ổn phong ba trong hậu cung mà làm cho trong phủ của hắn không ngừng nổi lên phong ba, làm thần tử và con, hắn không thể cũng không có quyền phản đối.

Nhưng mà, cậu con trai bí mật của Quyền tướng gia đến tột cùng là có tính cách như thế nào?

Gấp lại thánh chỉ, trái tim của vương gia tuấn mỹ trẻ tuổi liền loạn nhịp đập mạnh.

Một tháng sau, vẫn là một ngày tràn ngập ánh ánh nắng, thời tiết đẹp đẽ.

Quyền Thừa Viễn một đầu tóc bạc, đã qua tuổi sáu mươi nhưng khí sắc vẫn hồng nhuận, tinh thần khoẻ mạnh đứng ở ngoài cửa phía đông kinh thành, kiễng chân trông ngóng.

Rốt cục, khi mặt trời lặn về tây, rặng mây đỏ đầy trời, một chiếc xe ngựa từ trên quan đạo xa xa mà đến.

Tinh thần ông rung lên, lập tức chạy ra đón.

"Cha -"

Khi xe ngựa mới vừa ngừng, một bóng người cùng với một tiếng hô to từ trên xe nhảy xuống, ở trước mắt bao người ôm chặt lão tướng gia.

"Cha, xem ra tinh thần người rất tốt, không sai không sai, lại cưới một bà mẹ kế cho con cũng không thành vấn đề!"

Đi ngang qua, đặc biệt đến xem, che dấu, mai phục, tất cả cùng lúc đều ngây người.

[EDIT][GTOP] GHEN VỚI CHA VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ