Nhưng đi được hai bước, trên tay đồ ăn không cánh mà bay, tim cậu đập mạnh và loạn nhịp một chút, nhịn không được đưa tay đến trước mắt, hảo hảo mà xem.
"Đừng nhìn nữa, là Vương gia lấy đi." Quyền Thừa Viễn mở miệng nói, sau đó nhanh chóng nhét đồ ăn đầy mồm. Hắn thấy bộ dáng của con rể vương gia tựa hồ rất muốn lại đây lấy đồ ăn, thật đáng sợ thật đáng sợ, hắn phải nhanh chóng ăn sạch.
"Những người này thật sự rất nhàm chán, ăn rau dại cũng có thể kết bè kết đội, hại chúng ta ngay cả chỗ ngồi đều không có." Rất oán hận đứng bên cạnh phụ thân, cậu bưng lên chén cơm của mình, vùi đầu ăn.
"Ừ... " Là rất nhàm chán, cũng không phải chưa ăn qua, không đúng, bọn họ quả thật chưa ăn qua, có thể là mới mẻ đi.
Ăn hơn nửa chén cơm, Chí Long đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn phụ thân, "Cha, con về tướng phủ ở được không?"
"Được." Tiếp tục ăn.
"Hừ." Một tiếng hừ lạnh không nhẹ không nặng rõ ràng truyền vào tai hai người, nhưng bị bọn họ xem nhẹ.
"Vương phủ quy củ thật nhiều, phiền chết, chải đầu thôi mà mất đến một canh giờ, cổ con thiếu chút nữa cứng luôn." Cậu vừa oán giận vừa nhìn đĩa rau. Lão cha thật quá đáng, ăn nhanh như vậy!
Quyền Thừa Viễn nhìn nhìn đống trang sức loè loè kim quang trên đầu con trai, cũng nhịn không được thở dài. Con trai của ông sạch sẽ, lưu loát, bộ dáng vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa đáng yêu, hiện tại trông như nhà giàu mới nổi, thật khó xem!
"Nhưng cha xem con cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng." Vẫn là con trai bảo bối hoạt bát đáng yêu của hắn, cho dù là mặc thành như vậy, ở trong phòng bếp chật chội đều có thể hành động tự nhiên, rất mạnh a.
"Là năng lực thích ứng tạo ra nhờ hàng năm rèn luyện thôi." Chí Long có điểm đắc ý nói.
Quyền Thừa Viễn rốt cục ăn no, lau miệng, ông rốt cục ngẩng đầu nhìn con rể ngồi ở trên xà nhà ăn cơm, lại tao nhã giống như ngồi ở căn phòng sáng sủa sạch sẽ dùng cơm, "Vương gia, để cho Chí Long đến tướng phủ ở hai ngày đi."
"Tướng gia xin nhớ rõ, ta cùng lệnh thiếu tựa hồ hôm qua mới vừa bái đường thành thân, ba ngày về nhà thăm bố mẹ vẫn chưa đến, không cần nóng vội như thế."
Giọng điệu không nhẹ không nặng, vừa đúng mức biểu hiện lập trường quyết không thoả hiệp, Quyền Thừa Viễn chỉ có thể đình chỉ như vậy. Hắn biết Thôi vương này khó đối phó, nhưng hoàng đế cố tình đưa con trai bảo bối của ông tứ hôn cho người này.
Chí Long cũng không dễ giận như vậy. "Thôi vương điện hạ, không thể thương lượng sao? Ta tốt xấu cũng coi như mời ngươi ăn bữa cơm, cho mặt mũi để ta trở về với cha ta hai ngày cũng không được sao?"
"Hai ngày sao?" Hắn cười, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người liếc cậu một cái, "Nương tử, tuy rằng thời gian em và ta ở chung thật ngắn, nhưng bổn vương ít nhất có thể khẳng định một chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][GTOP] GHEN VỚI CHA VỢ
FanfictionThể loại: Fanfic, HE, cổ trang, sinh tử văn Couple: Thôi Thắng Huyễn (TOP) x Quyền Chí Long (GD) Nghe nói Thôi vương Thôi Thắng Huyễn uy phong, tay cầm binh phù gần đây lại trở nên rất lạ thường Rất tôn trọng thê tử mới cưới... Đúng hơn là sợ vợ! Ch...