Chương 19: Đi!

170 23 3
                                    


Sáng sớm hôm sau, Thôi vương bị Vương phi của mình vừa đánh vừa đá chạy ra phòng ngủ, liên tục ba ngày bị cự ở ngoài cửa, chỉ có thể ngủ thư phòng, gối đơn khó ngủ.

Khí trời cuối cùng cũng quang đãng, trong không khí mang theo ẩm ướt cùng mát mẻ đặc biệt sau cơn mưa.

Bước đi trên mặt đất ẩm ướt, ngắm nhìn núi xa, trên mặt Chí Long hiện lên ý cười sáng lạn, cuối cùng cũng chờ đến ngày nắng, nếu mưa không ngừng, cả người cậu đều phải mốc meo.

Quản gia vương phủ bước nhanh đi tới, nhìn đến cậu đứng ở trong viện, vẻ mặt nhất thời biến đổi.

Mắt thấy đối phương hành lễ rồi sẽ bước nhanh đi qua, cậu chậm rãi mở miệng, "Chậm đã."

"Vương phi, ngài có việc xin phân phó."

"Không phải ta có việc, mà là ngươi có chuyện gì."

"Tiểu nhân không có việc gì."

"Vừa thấy chỉ biết đang nói dối," Chí Long vân đạm phong khinh nói: "Nói đi, chuyện gì, người nào muốn tránh ta?"

"Vương phi... "

"Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không khó xử, ngươi đi đi." Cậu vẫy vẫy tay, tiếp tục nhìn ra núi xa.

"Dạ vâng."

Quản gia vội vàng rời đi, sợ có người sẽ hối hận.

"Ha," Nhìn người xa xa, Chí Long phát ra một tiếng cười khẽ. Không muốn để cho cậu biết cậu sẽ không hỏi, chạy cái gì chứ, cậu cũng không phải lão hổ.

Hít vào một hơi thật sâu lại thở ra, cậu quyết định theo hành lang gấp khúc đi một chút.

Chính là khi cậu đi đến viện trước gần cửa lớn, cước bộ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng cách đó không xa, nàng ta đến Thôi vương phủ để làm cái gì?

Đến hình như không chỉ có Phạm Nguyệt Hoa còn có vài thục nữ yểu điệu, ánh mắt cậu lóe lóe, mí mắt vi liễm.

Nàng ta không thể tự mình đến, Thắng Huyễn cũng sẽ không nhượng bộ để cho từng ấy nữ nhân bước vào trong vương này, vậy này chính là lão Hoàng đế rốt cục quyết định chỉ hôn trắc phi thị thiếp cho Thắng Huyễn sao?

Tâm đột nhiên mạnh mẽ đau xót, cậu nhíu chặt mày, dùng sức đá đi cảm xúc khó chịu, chậm rãi xoay người, hướng một cái phương hướng khác đi đến.

Cậu nghĩ, mình cần yên tĩnh một chút.

Bất tri bất giác, cậu đi đến ven hồ phía sau, ngồi xuống trên tảng đá lớn mình thường xuyên thả câu kia.

Sau cơn mưa, trên tảng đá lớn có chút ẩm ướt lạnh lẽo, Chí Long mới ngồi một lát liền đứng lên.

Lúc này phía sau lập tức có người hiện thân, hướng cậu cung kính bẩm báo, "Vương phi, ngài chờ, đã có người đi lấy đệm gấm."

"Ừ." Gió thổi qua tóc dài làm kim quan của cậu khẽ lay, xẹt qua trước mắt cậu, tung bay trong gió.

Thị vệ có động tác nhanh chóng, chẳng những lấy đến đây đệm mềm, còn lấy thêm một cái áo choàng.

[EDIT][GTOP] GHEN VỚI CHA VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ