Đêm lặng lẽ trôi qua đi, bình minh lẳng lặng đi vào.
Ánh mặt trời xuyên qua màn trướng rơi xuống giống như hôn lên đôi mắt của Quyền Chí Long, cậu nhẹ nhàng giật giật lông li, chậm rãi mở mắt, đầu tiên có chút hoang mang, theo thời gian trôi qua, thần trí dần dần thanh tỉnh, kí ức đêm qua đều hiện ra làm cho khuôn mặt xấu hổ của cậu vùi vào trong lòng bàn tay. Thật lâu sau không muốn nâng mặt lên để tránh không phải đối mặt với thực tại.
Không biết qua bao lâu, một tiếng cười khẽ truyền đến, tiếp theo một đôi bàn tay to ôm lấy thắt lưng cậu "Sớm, nương tử đại nhân"
Cậu nhất thời thân mình cứng đờ, không dám quay đầu lại, lại càng không dám lên tiếng trả lời.
Thôi Thắng Huyễn cười càng thêm vui vẻ, nửa ngồi dậy, ôm cậu vào trong lòng, đầu gối lên gáy cậu mà cọ xát "Chúng ta đã là phu thê, em ngượng ngùng như vậy không tốt".
Chí Long trong lòng đấu tranh không ngừng, rốt cuộc muốn hay không quay đầu nhìn xem? Cậu thực muốn biết trượng phu mình rốt cuộc là cái dạng nam nhân gì?
Kết quả không đợi cậu ra quyết định, Thôi Thắng Huyễn liền thăm dò khuôn mặt cậu. Tối hôm uống quá nhiều, chỉ lo hưởng thụ da thịt chi thân, cũng chưa chú ý cẩn thận đôi mắt của cậu, hôm nay vừa thấy, hắn mới biết rốt cuộc chính mình bỏ lỡ cái gì.
Mắt cậu giống như ánh sao chiếu xuống mặt hồ, vô cùng lấp lánh chói sáng, một đôi mắt tràn đầy sức sống mười phần, dư thừa linh khí, làm cho tướng mạo vốn đã phi phàm của cậu nhất thời như vẽ rồng điểm mắt, thần thái trở nên sáng láng, tựa như nhìn thấy dòng suối trên núi chảy róc rách đến, làm cho tâm tình người ta thư giãn vui vẻ, mà hiện giờ chính đôi mắt đó đang ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt phản chiếu ra gương mặt tuấn tú xuất trần của hắn.
Nhìn khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, không kém gì mình, Chí Long không suy nghĩ mà nói ra: "Ngươi thật là nam nhân?"
Tiếp theo đó cậu đã bị người hung hăng đẩy ngã xuống giường, cặp mắt thâm thúy mê người hung tợn trừng mắt cậu, hơi thở phả ra tiếng ồ ồ mà vẩn đục: "Có cần bổn vương giúp ngươi xác định lại một chút không?".
Cậu giống như làm chuyện ngu xuẩn...."Không, không cần Vương gia". Cậu hiện tại xương sống thắt lưng đều đau, cần nghỉ ngơi mới được.
"Ta nghĩ vẫn là làm cho ngươi nhận thức sâu sắc miễn cho ngươi nửa tin nửa ngờ"
Cứ như vậy lấy lý do đường hoàng, buổi sáng của bọn họ lần nữa ôn lại lửa nóng cuồng liệt đêm động phòng.
Cuối cùng Chí Long bí ép buộc đến nỗi bực bội chân tay cũng lười nhúc nhích, khép hờ đôi mắt, nhìn nam nhân trên người mình, sau một phen kịch liệt vận động, thoạt nhìn dường như tức giận bừng bừng, làn da trắng nõn nổi một mảng màu hồng, làm cho cậu xem nhịn không được mà nuốt nước miếng. Một người nam nhân như thế lại là trượng phu của cậu, cậu nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới.
"Ta không phải là nam nhân?" Ánh mắt Thôi Thắng Huyễn nguy hiểm tà mị.
"Ta sai lầm được chưa? Trăm ngàn lần đừng đến nữa" Sau ngày thành thân liền ngay cả giường đều xuống không được, cậu không muốn hưởng loại vinh dự này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][GTOP] GHEN VỚI CHA VỢ
FanfikceThể loại: Fanfic, HE, cổ trang, sinh tử văn Couple: Thôi Thắng Huyễn (TOP) x Quyền Chí Long (GD) Nghe nói Thôi vương Thôi Thắng Huyễn uy phong, tay cầm binh phù gần đây lại trở nên rất lạ thường Rất tôn trọng thê tử mới cưới... Đúng hơn là sợ vợ! Ch...