Chương 14: Lên ngựa bỏ chạy

160 19 3
                                    

"Cha, sao hắn lại có thể thích?" Chí Long chuyên tâm bắt tay vào làm cá, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Phạm tiểu thư quốc sắc thiên hương, tài nghệ kinh người, vào phủ đảm đương một trắc phi là dư dả, hiện tại ngài khiến cho hắn kết oán với Phạm đại nhân, đây không phải đánh tan uyên ương sao?"

Thắng Huyễn rất muốn nhìn ra dấu hiệu ghen của cậu, nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy gì, cậu giống như đang nói một chuyện bình thường như ăn cơm.

"Thiên kim của Trình đại nhân cũng không tồi, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông, tri thư đạt lễ." Lão tướng gia cảm khái, "Con cùng các nàng thật là khác nhau một trời một vực."

Chí Long vân đạm phong khinh liếc mắt qua một cái, nhẹ nhàng nhàn thoại mở miệng, "Cha, lần sau con làm cá nữa sẽ nhớ rõ trét chút bùn đất vào, con cam đoan."

Thắng Huyễn cười thành tiếng.

Quyền tướng gia nghiêm trang giáo dục con mình. "Con trai à, làm người không thể thiển cận như vậy."

"Nói như thế nào?"

"Con phải biết rằng,con phải đối mặt với những chuyện khó khăn không vui đó."
Trong lời nói của ông có chuyện nói.

"Đó là chuyện của Vương gia." Vẫn đang thật lạnh nhạt.

Lời này Thắng Huyễn cũng không vui khi nghe xong. "Vợ chồng là một thể, chuyện của bổn vương không phải là chuyện của em sao?"

Quơ quơ cá trong tay, Chí Long cười đến ý vị thâm trường, "Thật có chút việc nô tài không giúp Vương gia được."

"Hử?" Hắn nhướng mày.

"Nô tài có thể làm chủ thay Vương gia nạp trắc phi thu thị thiếp, nhưng lại không có biện pháp thay Vương gia đi chiếu cố các nàng. Hơn nữa dù ta có muốn, các nàng cũng sẽ không thoải mái bằng ngươi, không phải sao?"

Lời này vừa nói ra, thị vệ và tỳ nữ chung quanh không hẹn mà cùng lui lại mấy bước, ẩn ý trong câu nói này của Vương phi bọn họ cũng nghe ra, Vương gia tự nhiên lại càng không cần nói.

"Ừ, Long nhi, cha đi về trước , ngày mai lại đến gặp con."  Quyền lão tướng gia cầm một xâu cá nướng đã cắn một nửa nhanh chóng chạy trốn.

"Các ngươi đi xuống." Bàn tay to của Thắng Huyễn vung lên, tất cả hạ nhân lập tức tản ra.

Mà Chí Long vẫn nướng cá, như là tất cả không có liên quan với cậu.

"Náo loạn nửa ngày, em mấy ngày nay là đang ghen nha." Hắn vén áo ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay đặt lên thắt lưng của cậu.

"Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều quá."

"Vậy em nói, đến tột cùng vì sao không cho bổn vương trở về phòng ngủ?" Hắn tựa đầu lên hõm vai của cậu, ngửi mùi hương long diên phát ra từ người cậu.

Mặt cậu không chút thay đổi trả lời, "Ta chỉ muốn cứu lại danh dự tràn ngập nguy cơ của ta, khiến cho Vương gia thanh tâm quả dục, thần thái bay lên một lần nữa đi làm tình lang trong mộng của khuê nữ mọi nhà."

"Lời này càng nghe càng chua." Hắn cười đến dị thường vui vẻ.

Chí Long lại không nói nữa. Hôm nay cha đến cùng cậu nói rất nhiều, lần đầu tiên cậu hiểu được dính dáng đến cuộc sống hoàng gia sẽ là phức tạp cỡ nào, có lẽ cuộc sống trước kia của cậu quá mức đơn thuần, cho nên cậu đối với những chuyện phức tạp nguy hiểm trong hoàng gia theo bản năng có chút sợ hãi.

Cậu không thích hợp phức tạp.

Không, phải nói cha vẫn đem cậu bảo hộ rất tốt, không cho cậu có cơ hội lây dính đến chuyện đó, nhưng cậu đúng là vẫn không thể tránh khỏi bị kéo vào, tha xuống nước.

Sự tình sẽ không chấm dứt như vậy, cậu hiểu được.

Tựa hồ cảm giác được cảm xúc của người trong lòng, Thắng Huyễn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt hơn, giống như muốn đem cậu khảm vào thân thể của mình, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, hắn đều thay cậu chống đỡ.

Quyền tướng gia từ phía sau tới cửa, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đến ăn cá như vậy, khẳng định là có vài lời nói với nhi tử, mà thê tử trầm mặc khác thường cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận điều này.

Hậu cung, chỉ sợ lại nổi gợn sóng.

[EDIT][GTOP] GHEN VỚI CHA VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ