[chuyện thứ sáu]

6.7K 465 26
                                    

Đôi khi Kim Taehyung có những suy nghĩ rất trêu ngươi.

Tựa như lúc này , sau khi Jeon Jungkook bằng chất giọng dễ nghe qua điện thoại dặn dò chuyện anh ra khỏi cửa nên mặc thêm áo kẻo gió đêm lạnh , Taehyung chả mất đến ba giây để đi đến quyết định: diện độc chiếc áo sơ mi mỏng tang ban ngày đã vận ra đường cùng quần âu tối giản . Và không áo khoác . 

Ngay khi anh mở cửa nhà , Jungkook đã chờ sẵn bên ngoài cùng với một nụ cười tươi rói trên môi . Thế mà vừa trông thấy rõ anh mong manh một mảnh áo , nụ cười đó liền tắt lịm . Anh dòm thấy đôi lông mày nhăn tít lại trên khuôn mặt non trẻ của cậu mới ngộ làm sao.

Việc quan sát những biến hoá sống động trong biểu cảm khuôn mặt Jungkook khiến Taehyung vô cùng thích thú . Dường như chàng trai trước mặt không phải người biết giấu giếm tâm tư của mình .

Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với anh .

Giữ cho mình dáng vẻ ung dung nhất , Taehyung bước đến gần cậu , câu hỏi thay cho lời chào buổi tối cứng nhắc :

- Đợi lâu chưa ?

Đôi mắt to tròn của Jungkook còn chưa thôi lưu luyến trên thân áo anh, vội vã cụp xuống vì cho là mình vô ý quá, hắng giọng rồi đeo lên nụ cười ban đầu.

- Không có. Ta đi luôn chứ?!

Taehyung biết Jungkook vẫn cứ băn khoăn mãi vì chuyện anh không mặc thêm áo khoác. Bằng chứng là cứ 5 giây, ánh nhìn của cậu lại bất chợt bám dính lấy cổ áo hơi rộng hay hai vạt áo mỏng đã bị anh tháo ra khỏi sơ vin bó thùng vướng víu, chực là bay lên theo chuyển động của đôi chân đang bước.

Trong vô thức Taehyung dành nhiều sự chú ý đến nỗi băn khoăn của Jungkook đến mức quên cả nói chuyện. Tới tận lúc chàng trai trẻ mở lời, tâm trí anh vẫn đang miên man trong cái nhíu chặt mới vừa giãn ra giữa hai đường lông mày đen rậm nam tính kia.

Jungkook hỏi anh muốn ăn gì.

Taehyung không đặt nặng vấn đề này, đáp tùy cậu thôi.

Có điều để tùy cậu ấy thật không ổn cho lắm. Jungkook bắt đầu nói về việc đã mày mò ở khung tìm kiếm trên internet về những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở quanh khu vực nhà Taehyung.

- Tôi không thạo nơi này cho lắm, nhưng dốc công tìm tòi cộng thêm công nghệ hỗ trợ, tôi tin bữa tối của chúng ta sẽ được đảm bảo chất lượng!

Jungkook huơ huơ nắm đấm quyết tâm vào không trung trong khi đầu ngó nghiêng để trông tên đường trên các biển hiệu. Sáu giờ rưỡi tối, thụ động theo sát Jungkook tiến sâu vào khu phố đông đúc , Taehyung không nghĩ mình đã từng loanh quanh thế này, không có một điểm đến cụ thể thế này, và lòng chẳng gợn một chút phiền lo thế này trước đây. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần gần nhất anh đi ăn tối riêng cùng một ai đấy.

Phải thừa nhận lòng anh đang hân hoan, dù chỉ một chút xíu thôi.

Kết quả một chút hân hoan ấy chẳng đá nổi sự mất dần kiên nhẫn khi cả hai đã đặt chân đến nhà hàng thứ bảy mà Jungkook liệt kê trong danh sách địa điểm của cậu,và nó giống như sáu cái trước đó, tất cả đều hết chỗ.

[KookV/KookTae] Chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ