[chuyện mười bảy]

3.5K 215 54
                                    

["Anh từng hỏi em rằng: Mất bao lâu để con người ta sa vào tình yêu. Ngày ấy em nói em không biết. Là em đã nói dối anh."]

Họ đã không tỉnh dậy trên giường của Jungkook để làm tình. Hoặc ít nhất, đó là kế hoạch ban đầu của cậu.

Chút lí tính còn sót lại sau buổi tối ngày hôm qua không cho phép Jungkook đằm chìm trong dục vọng của bản thân mà quên đi những vấn đề còn dang dở trong mối quan hệ giữa cậu và Taehyung (những vấn đề mà nếu không phải vì lần chiến tranh lạnh vừa rồi thì cậu đã không nhận ra).

Dường như đã trở thành thói quen mỗi khi hai người ngủ chung, Jungkook luôn là người thức dậy trước. Căn phòng ngủ chật hẹp của cậu không đủ mang thứ ánh nắng đầu đông, vốn đã rất hiếm hoi, từ buổi sáng hôm nào nơi cửa sổ phòng ngủ của Taehyung, sang ghé thăm sườn mặt yên tĩnh của người đẹp đang nằm kế bên Jungkook.

Chỉ có trong giấc ngủ say, Taehyung mới lộ ra dáng vẻ mềm mại và mong manh nhất. Jungkook đã luôn ôm ấp hình ảnh này trong trí nhớ, lo sợ sẽ chẳng có loại lăng kính máy ảnh nào có thể lưu giữ trọn vẹn cảm xúc của cậu mỗi khi lặng lẽ ngắm nhìn anh như thế này. Bất giác là đầu ngón tay vươn ra không khí, dừng ở khoảng cách cho một cánh hoa đào lướt qua, ngay phía trước trạm đỗ tiếp theo là nốt ruồi trên đỉnh mũi của người đang ngủ. Jungkook chớp mắt. Nếu cậu là một họa sĩ, chứ không chỉ là chàng si tình ngu ngốc, cậu sẽ họa ra tuyệt tác bắt đầu từ điểm nhỏ này. Rồi đầu cọ đi lên, men theo cử động ngón tay của cậu, phác toàn bộ đường nét khuôn mặt của Taehyung. Cậu sẽ vẽ sống mũi cao thuộc tiêu chuẩn hoàn mĩ của các bức tượng thời Phục Hưng; vẽ nếp trũng tràn vào khoé mắt, đủ mượt mà để con tim cậu run rẩy; vẽ tiếp hàng mi thưa dài, mặc cho bao lần đôi mắt kia hờ hững, hất cả hồ nước băng về phía cậu thì từng rung động của làn mi vẫn kiều diễm đến nỗi bóp nghẹt lá phổi của người xem là cậu đây; và cậu sẽ vẽ cả làn môi nữa, làn môi mà dù cậu có chạm vào bao nhiêu cũng vẫn không đủ... Cậu có thể vẽ mãi. Vẽ mãi. Miệt mài hơn cả Ngu Công dời núi. Hơn bất cứ thứ hình tượng nào cậu có thể đặt sau từ "hơn". Cậu muốn vẽ. Và cậu muốn cất chặt bức vẽ lại. Hèn mọn giấu đi trước khi chủ nhân trong bức tranh phát hiện. Mặc dù cậu biết, không sớm thì muộn, Taehyung cũng tìm ra. Giống như cái cách anh tìm được ảnh của mình trong điện thoại của Jungkook. Những điều mà cậu vô thức đề tên bí mật, cứ ngày một được tách mở dưới lòng bàn tay của anh. Bỏ lại cho Jungkook không gì ngoài sự bẽ bàng và cảm giác bị lột trần xấu hổ.

Jungkook mông lung suy nghĩ để rồi ngẩn ngơ. Cho nên lúc Taehyung cựa người tỉnh giấc, cậu bất giác giật mình.

Taehyung mờ mịt nhìn vào phía trước. Việc bị cận thị nhẹ khiến tầm nhìn của anh luôn mơ hồ sau khi tỉnh. Anh có thể nhìn chằm chằm vào đối diện tầm mấy phút mà không chớp mắt. Nếu không phải đã quen thuộc với tình trạng đó của anh, Jungkook sẽ nghĩ đối phương đang khiêu khích cậu.
Khi đôi mí mắt của Taehyung cuối cùng cũng đóng mở liên tiếp mấy lượt mỏi mệt, Jungkook đã ở ngay bên cạnh, kê đầu dậy, mỉm cười chào buổi sáng với anh. Taehyung vặn vẹo trong chăn rồi tức khắc ngồi lên. Sống lưng cùng bờ eo đau nhức khiến anh hừ hừ rên rỉ, không do dự trừng mắt đầy trách cứ tên thủ phạm đã gây nên những cơn đau này cho anh - hãy đang nhàn nhã khỏa thân nằm trong chăn. Theo phản xạ, Jungkook giơ hai tay, vừa như đầu hàng vừa như hòa giảng.

[KookV/KookTae] Chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ