[chuyện mười tám]

1.9K 133 22
                                    

["Càng ngày em càng nhận ra rằng niềm khát khao của bản thân đối với anh là sự ích kỉ...
Đến cuối cùng, thà biến thành kẻ ích kỉ nhất trên cõi đời miễn được ở bên cạnh anh, đó mới chính là khát khao lớn nhất của em."]

Jungkook nén vào một tiếng rầm rĩ suýt thì tuồn khỏi đầu lưỡi khi Taehyung nắm chặt hơn quanh hạ thân đang ngấp nghé ngẩng đầu phía trong quần lót của cậu. Có hàng ngàn ý nghĩ ráo riết chạy ngang đầu Jungkook ngay lúc này, vô số trong đó hướng cho cậu những cách để ngay lập tức đẩy ngã và đè nghiến Taehyung xuống sô-pha. Lạc lõng giữa dòng suy ngẫm, chỉ duy nhất một câu hỏi là đủ sức chấn động phần thanh tỉnh còn sót lại - mà vẫn chưa bỏ cuộc trước sự mê hoặc của tình dục cùng người đẹp Kim Taehyung:

Rốt cuộc chuyện gì đã đẩy hai người vào tình cảnh như hiện tại?!

Mới cách đấy nửa tiếng đồng hồ, Jungkook đã sửng sốt biết mấy khi phải đón chào Taehyung, cùng một ngày, chỉ cách sau vài tiếng trước lúc cậu chào tạm biệt anh cũng ngay tại cửa đây. Và còn chưa hết cho một sự kiện đáng được ghi chép vào cuốn tình sử của bọn họ, Taehyung đã sà vào lòng cậu và nói muốn được mượn đặc quyền an ủi của bạn trai.

Như thế nào là đặc quyền an ủi của bạn trai kia chứ?!

Jungkook bàng hoàng.

Một mặt, cậu sắp xếp để anh có thể thoải mái ngồi ở sô-pha trong phòng khách - chăn mỏng bọc quanh người và cốc sữa nóng sẵn sàng trong tay anh.

Mặt khác, cậu âm thầm tự mở lớp tư tưởng cho bản thân. Bản năng mách bảo cho cậu ngay từ giây phút trông thấy anh rằng chờ đón cậu tiếp sau chắc chắn không phải là một đêm dễ dàng.

Taehyung ngước mắt lên khi Jungkook hãy khom lưng trong tư thế kiểm tra nếp chăn vắt vẻo trên vai anh, anh cất tiếng, đủ nhỏ nhẹ để biến thành thứ gì đó tủi thân và tội nghiệp thông qua bộ sàng lọc âm thanh bên trong màng nhĩ của Jungkook: "Em không nhớ là anh ghét uống sữa hay sao?"

Trái tim non nớt của Jungkook giờ phút này đang âm thầm đổ mồ hôi. Lẫn vào giữa niềm nghi hoặc rằng cậu có thể chưa từng nghe về sở ghét này của Taehyung là cảm giác tội lỗi vì đã quên đi một chi tiết nhỏ đến vậy của anh. Jungkook bặm môi, lúng túng, chưa biết nên mở miệng nói gì để cứu chính mình thoát khỏi tình cảnh khó xử thì đối phương đã hướng cốc thủy tinh kề trước viền môi cậu. Sữa từ phía trong rung động theo động tác của anh, chờm khỏi miệng cốc, vài giọt còn đọng lên khóe môi Jungkook. Mí mắt Taehyung giật nhẹ. Anh chớp chớp đôi cánh mi đen dày, không tiếng động ngồi sát vào và dùng đầu lưỡi nóng ẩm liếm đi vệt trắng trên miệng cậu.

- Nếu là sữa em bón thì anh uống.

Quả nhiên là không dễ dàng, Jungkook trộm cảm khái trong khi đáp trả môi lưỡi của Taehyung. Anh cố tình cắt ngang sự dây dưa của họ, hớp một ngụm sữa đầy từ cốc thủy tinh hẵng chưa rời tay và tìm đường trở về nơi chốn nóng bỏng ban nãy. Cái tính cẩn thận của Jungkook phát tác đúng lúc thôi thúc cậu đoạt đi chiếc cốc đang có nguy cơ đổ tràn nhờ bàn tay - bất cứ lúc nào và đặc biệt lúc này nhất - sẽ bất cẩn của Taehyung, đặt nó lên mặt bàn nước.

[KookV/KookTae] Chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ