[chuyện mười một]

4.6K 335 37
                                    

Trung bình một phút não bộ con người xuất hiện 48.6 ý nghĩ. Cùng với vận tốc oxy bơm vào, lượng thông tin mà não bộ tiếp nhận không thể vượt quá con số trên. Nhưng đã bao giờ bạn trải qua một phút đồng hồ hoạt động với cường độ mạnh, không khí có thể chưa kịp làm quen với buồng phổi của bạn nhưng tốc độ đến và đi của hàng trăm ý nghĩ trong đầu còn nhanh hơn cả vận tốc chạy trên sa mạc của mười con báo gêpa cộng lại chưa? Jungkook đang trải qua trọn vẹn cảm giác ấy đây. Cậu vừa hùng dũng bế Taehyung chạy từ nhà bếp, lên cầu thang, đá cửa phòng ngủ và lao vào phía trong. Giây phút tấm lưng Taehyung rơi xuống nệm giường mềm mại, Jungkook bấy giờ mới có thể hít thông thở đều.

Dòm chàng ngốc đang chống tay từ phía trên mình há cả miệng để thở, Taehyung thật muốn phá lên cười. Cậu ấy vì câu nói kia của anh mà gồng sức chạy như bay. Giờ mà anh bảo ôi quá năm giây mất rồi, không may cho em quá thì cậu chàng sẽ bày ra loại biểu cảm gì đây. Sẽ xị mặt ra nữa sao? Tưởng đến đôi mắt tròn to của Jungkook hờn dỗi híp lại, môi dưới vô thức trề ra, cảnh tượng như vậy đặt ở một người trưởng thành chẳng những không khiến Taehyung khó tiếp nhận mà ngược lại, vài gợn sóng mong chờ cứ lăn tăn trên mặt hồ cảm xúc của anh. Vốn đã phát hiện từ trước đó rằng Jungkook chẳng bao giờ giấu được những điều chạy ngang qua cái đầu bé nhỏ non nớt của cậu mà phải bày ra hết trên ngôn ngữ biểu cảm khuôn mặt, tựa như vừa rồi, trong lúc anh nhà văn họ Kim của chúng ta bị mang như đứa nhỏ trên tay cậu, vẫn tinh vi soi ra cả trời sao rực sáng trên đôi con ngươi đen láy và khóe miệng thì chẳng thể dọn về từ chỗ nó nhếch cao lên.

Taehyung tự nhủ phải từ tốn trêu chọc cậu thôi. Trò vui của hai người còn chưa có bắt đầu. Chờ cho Jungkook bình tĩnh ngồi lại, vẫn bao quanh phạm vi co tay duỗi chân của Taehyung - như thể sợ anh đổi ý chạy mất vậy, Taehyung nhàn nhã quan sát cậu từ phía dưới. Thình lình Jungkook lại cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu lia mắt liên tục, hết nhìn thân áo mỏng dính đang phơi bày da dẻ trơn mượt của anh rồi lại nhìn sang sống mũi cao thẳng như tạc với đôi chiếc môi hồng mọng đến muốn cắn. Trái tim Jungkook banh trướng và thô bạo gào thét nơi lồng ngực càng tô điểm cho bức tranh đối lập với biểu hiện lúng túng bên ngoài.

Phía bên này, Taehyung nhịn cười muốn nội thương luôn rồi. Anh giả bộ nhướn mày, cao giọng hỏi:

- Giờ sao đây?

Jungkook nuốt xuống cục đá vô hình đang chắn ngang họng, đẩy lên thứ thanh âm vụn vặt kèm theo miệng lưỡi lắp bắp. Trông cậu tội nghiệp hệt như chú thỏ con bị bắt nạt.

- Sa...sao là sao ạ?

Taehyung hãy đang hăng hái với vai diễn con cáo xấu xa, nhất quyết áp bức thỏ trắng đến cùng. Giọng đầy hăm dọa anh hỏi:

- Giờ muốn làm hay ngồi ngắm nhau cả tối đây?

Jungkook giật mình đáp to ngay tắp lự:

- Làm! Làm ạ!

Taehyung bị phản ứng này của cậu làm cho phá ra cười. Ôm cả bụng mà cười. Cười mà nước mắt thiếu chút đã tràn khỏi mi. Anh còn chẳng đếm được ngày hôm nay đã cười vui đến như thế bao nhiêu lần. Chỉ biết đã lâu lắm rồi, Taehyung mới được cười thoải mái đến thế. Phải tới tận nhăm mười phút sau, Taehyung bơ phờ mở mắt để đối diện với đứa nhỏ đang nghệt mặt chờ đợi mình. Thấy cũng hơi tội lỗi, anh dùng hai bàn tay xoa xoa đôi má cậu dỗ dành:

[KookV/KookTae] Chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ