Kim Taehyung ngả về phía sau. Lưng tựa vào lớp đệm bọc da rất cứng, cách một tấm áo sơ mi vẫn truyền đến loại cảm giác không thoải mái. Trên mặt bàn nguội ngơ nguội ngắt thứ cà phê lõng bõng hòa nhiều nước để trong cốc thủy tinh. Tiếng ồn ào nói cười của những thực khách xung quanh cứa vào màng nhĩ anh liên tiếp từng đợt. Vậy mà chúng cũng chẳng sánh bằng dáng vẻ thẹn thùng không chút ăn hợp với ánh mắt tựa sắp ăn tươi nuốt sống Taehyung đang chĩa sang từ phía đối diện anh kia. Taehyung cụp mắt, âm thầm thở dài.
Anh đang rất không vui.
Buổi hẹn xem mắt lúc chiều muộn này quả thật đã gieo rắc nỗi hối hận khôn xiết nơi đáy lòng Taehyung. Đáng ra giờ phút này, anh phải đang ở trong phòng khách nhà mình, ôm laptop soạn bản thảo cho chuyên mục của tờ báo mạng mà anh đã nhận lời trở thành cộng tác viên chứ không phải ngồi đây khó khăn tiếp chuyện một người xa lạ. Taehyung thậm chí còn quên luôn cả cái tên xa lạ của cô gái xa lạ kia ngay sau khi nàng ta vuốt mái tóc dài quá vai lần thứ mười ba tính từ khoảnh khắc anh ngồi xuống chiếc ghế này. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung gắng cầm cự chỉ vì phép lịch sự nhưng thứ không khí gượng gạo này không khỏi khiến anh chán ngán. Lịch sự nói đại một cái cớ, Taehyung cầm điện thoại bỏ vào phòng vệ sinh.
Cũng bởi cái thói lịch sự chết dẫm của mình, anh đã tắt di động trước khi ngồi xuống bàn cà phê. Kết quả là bản thân anh đã bỏ lỡ mười mấy cuộc gọi đến mà không hề hay biết. Taehyung ngạc nhiên lướt qua một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ với duy nhất một cái tên Jungkook lặp đi lặp lại, xen vào giữa còn có tin nhắn không chút rõ ràng của Jimin: "Tao không nhận cảm ơn suông nha!".
Nhíu mày, thuận tay anh trả lời tin nhắn của bạn mình trước, hỏi xem tên thối tai này rốt cuộc có ý gì. Jimin đáp trả bằng biểu tượng cảm xúc cười nhếch mép và một dòng tin còn mờ ám hơn cả cái tin trước đó: "Cứ chờ xem!". Taehyung lờ mờ nghe đâu quạ bay đầy đầu mình. Đang định gọi qua hỏi Jimin cho ra nhẽ thì Jungkook một lần nữa gọi đến.Taehyung giật thót, ngay lập tức nhấn không nhận cuộc gọi. Phản xạ tự nhiên nhanh đến không tưởng. Taehyung nhận ra mình hành xử cứ giống như bị bắt gian lúc đang ăn vụng nên càng giật mình. Người bên kia không chút kiên nhẫn lại gọi tới. Lần này, anh bình tĩnh bắt máy. Giây phút áp điện thoại lên tai mình, có rất nhiều câu hỏi bất chợt chạy qua tâm trí anh. Anh thắc mắc giờ phút này Jungkook gọi cho mình có mục đích gì. Tự hỏi cậu đã bận rộn làm gì để rồi bất chợt đổi ý dừng việc đó lại chỉ để kiên trì gọi vào số của anh. Rồi anh tự hỏi bản thân sao phải quan tâm đến cậu đến nhường ấy ... Cũng đã hơn một tuần cả hai chưa gặp gỡ, chuyện khó nói xảy ra lần thứ hai giữa anh và cậu đã dày vò cõi lòng Taehyung đủ nhiều, khiến anh không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Jungkook có ý với anh, điều này dù anh có cố giả bộ không nhìn thấy bao nhiêu thì sự thật vẫn là vậy. Taehyung thường xuyên bắt gặp ánh mắt lấp lánh dịu dàng cậu dành cho mình, bắt gặp nụ cười bất lực mỗi khi cậu nhường anh làm mọi thứ anh muốn, những cử chỉ chiều chuộng và thân mật cùng lời nói nửa đùa nửa thật của cậu đã tố cáo chân thật nơi cậu với anh. Hoặc thật ra ngay từ ban đầu, Jungkook đã không hề giấu giếm. Cậu ấy chỉ muốn cho anh thời gian để chấp nhận và đón nhận cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV/KookTae] Chuyện của chúng ta
FanficAuthor : Thẩn Note: Rating M một số chap nhưng người viết không cảnh báo trước vì thích tạo bất ngờ. Ai dị ứng xin hãy từ bỏ fic ngay!