Khắp nơi đều đã lên đèn,từng chùm pháo hoa rực rỡ được phóng liên tục lên bầu trời đêm.Mọi người đều vui cười dõi theo những chùm pháo hoa đó,Diễm Đát và Anh Không Thích cũng không ngoại lệ nhưng ánh mắt hắn đã nhanh chóng chuyển từ pháo hoa sang Diễm Đát.Những chùm pháo hoa kia khiến hắn nhớ lại rất nhiều hồi ức trước kia giữa mình và Diễm Đát.Hắn nhớ lại khoảng thời gian làm nô lệ cho nàng,nhờ vậy mà hắn đã phát hiện được mặt lương thiện đáng yêu ẩn sau vẻ tàn nhẫn bề ngoài của nàng.Hắn không ngờ 1 công chúa cao ngạo như nàng lại vì cái chết của 1 con truyền thanh ưng mà đau lòng,lại vì 1 tên nô lệ tầm thường như hắn mà đối đầu với ca ca mình.Hắn càng không ngờ nàng lại có thể không tiếc mạo hiểm tính mạng để cứu hắn.Hắn chợt nhớ đến pháo hoa mà nàng đã từng thả cho mình ngày xưa.Khi ấy mỗi lần hắn có buồn bực gì,pháo hoa của nàng đều xuất hiện đúng lúc an ủi hắn.Hắn nhớ lúc mình biến thành kiếm linh,hắn cùng nàng chơi đùa rất vui vẻ.Hắn nhớ ngày nàng ngã xuống vì thay hắn lãnh trọn đòn tấn công của Hỏa Diệc.Tất cả những gì Diễm Đát đã làm vì mình,hắn vẫn ghi nhớ trong lòng.Hắn nhớ rất rõ dù nàng có bị hắn lạnh nhạt xua đuổi ra sao cũng vẫn 1 lòng bên hắn không hề rời bỏ.Nghĩ đến đoạn hồi ức ấy,hắn bất giác mỉm cười.Nàng mê mẩn ngắm nhìn pháo hoa,đến khi quay đầu lại thì thấy hắn đang chăm chăm nhìn mình mỉm cười ấm áp.Nàng ngượng đỏ mặt,lắp bắp hỏi hắn:
-chàng...chàng nhìn...nhìn gì vậy?
Hiếm khi thấy bộ dạng này của nàng,nụ cười của hắn càng rạng rỡ.
-đương nhiên là đang nhìn nàng rồi.Không hiểu sao trước đây sao ta lại không nhận ra nàng đáng yêu như vậy chứ.
Nàng đắc ý mỉm cười.
-bây giờ chàng mới nhận ra cũng chưa muộn đâu.
Hắn chủ động nắm tay nàng,2 người sánh bước tiếp tục dạo chơi.Nàng nhìn thấy gian hàng trang sức trước mặt có 1 chiếc vòng ngọc màu đỏ chạm khắc tinh xảo liền hào hứng cầm lên ngắm nghía.
-nàng có thích không?
-ta thích lắm.
-được,vậy ta mua tặng nàng.
Sau khi trả ngân lượng,hắn dịu dàng đeo vòng vào tay nàng.Nàng mỉm cười,gương mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc.
-cảm ơn chàng,ta nhất định trân trọng món quà này.
-không cần phải cảm ơn,chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.
Phía trước có người rao bán thiên đăng ước nguyện,nàng liền kéo hắn đi.Người bán huyên thuyên không ngớt,làm hắn cảm thấy rối loạn.Cái gì mà thiên đăng được làm bằng vải ngũ sắc hiếm có,cái gì mà khung gỗ làm từ trúc Thiên Sơn có thần tiên phù hộ sẽ giúp mọi người cầu được ước thấy.Diễm Đát nắm tay hắn mà lắc,đưa ra nét mặt nũng nịu.
-Thích,ta muốn thả thiên đăng.
Hắn thầm nghĩ Diễm Đát vui đến biến thành ngây ngốc rồi.2 người bọn họ không phải chính là thần hay sao,còn cần ai phù hộ nữa chứ.Mà thôi,chỉ cần Diễm Đát có thể vui vẻ thì hắn nguyện trở nên ngây ngốc cùng nàng.Nhận đèn từ tay hắn,Diễm Đát cẩn thận viết ra ước nguyện của mình.Thấy nàng viết ra 4 từ trọn đời trọn kiếp,hắn nhất thời lặng đi.Nàng thả đèn lên trời,mỉm cười nhìn nó dần khuất trên trời đêm.Thấy hắn thất thần nhìn lên trời,nàng huơ tay trước mặt hắn khiến hắn bừng tỉnh.
-chàng làm gì mà thất thần vậy?
-ước nguyện của nàng...
Nàng nhìn hắn,mỉm cười ấm áp.
-thật ra ta sớm đã cho chàng biết ước nguyện của mình rồi.Khi thấy chàng phải chịu nhiều tổn thương như vậy,ta rất muốn đưa chàng rời xa nơi ân oán đó nhưng ta lại lực bất tòng tâm.Không ngờ chàng lại là người làm được điều đó,ta càng không dám tin mình lại có thể vui vẻ ở bên chàng như hiện nay.Vì vậy ước nguyện của ta chỉ có 4 từ trọn đời trọn kiếp.Có thể ở bên chàng sống cuộc sống tự do tự tại như hôm nay,ta rất hạnh phúc.Ta hi vọng có thể cùng chàng trọn đời trọn kiếp,mãi không xa rời.Chỉ cần được ở bên chàng,dù sau này có phải trả giá đắt ra sao ta cũng không oán không hận.
-nàng yên tâm,chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa.Ta cũng sẽ không để nàng phải chịu thêm tổn thương nữa.
2 người lại tay trong tay dạo chơi,Diễm Đát tiếp tục lăng xăng chạy đi ăn chơi.Hắn sợ nàng bất cẩn té ngã,phải liên tục nhắc nhở.Sự lo lắng của hắn quả không dư thừa,1 lát sau nàng đã ngã sóng xoài trên đất.Hắn vội chạy đến đỡ nàng,quan tâm hỏi han nhưng Diễm Đát đột nhiên chán ghét đẩy hắn ra.
-không cần ngươi lo.Ngươi tốt nhất là cách xa ta 1 chút đi.
1 người có ý tốt đến bên hỏi han thì bị nàng đánh 1 cước văng ra xa.Nàng lạnh lùng quay đi,bỏ lại hắn chết sững.Hắn không hiểu sao nàng lại trở nên cay nghiệt như vậy.Hắn biết nàng bản tính cao ngạo,ngang bướng lại tùy hứng nhưng nàng tuyệt đối không phải là người cay nghiệt.Sau khi đỡ người đó lên và đền tiền xin lỗi,hắn liền đuổi theo nàng.Chuyến dạo chơi của họ đột ngột kết thúc không vui như thế.Hắn nghĩ nàng chơi mệt rồi nên mới cáu gắt.Khi hắn đề cập lại chuyện này thì nàng dường như không có ấn tượng gì.Nàng sợ hắn không quan tâm mình nữa,lo lắng bật khóc.
-ta xin lỗi,ta thật không nhớ.Ta không biết tại sao mình lại nói những lời tổn thương chàng như vậy.Ta không cố ý,ta không muốn như vậy đâu.
-không sao đâu,chuyện đã qua rồi.Nàng đừng bận tâm nữa.Có lẽ nàng vừa tỉnh lại nên tinh thần không tốt lắm.Qua 1 thời gian sẽ ổn thôi,nàng đừng nghĩ nhiều nữa.
Hắn ôm nàng vào lòng an ủi nhưng vào thời điểm nàng không nhìn thấy,đôi mắt hắn khẽ để lộ ánh nhìn nguy hiểm.Hắn không biết nàng bị gì nhưng khả năng cao là Diễm Đát có lẽ đang bị ai đó điều khiển.Hắn phải nhanh chóng loại bỏ kẻ đó,nếu không Diễm Đát có thể sẽ có những suy nghĩ không hay mà hắn lo lắng nhất là nó sẽ khiến nàng làm tổn thương bản thân mình.Tuy hắn không biết kẻ đó là ai và tại sao lại khống chế Diễm Đát nhưng có thể chắc chắn là kẻ đó tuyệt không có ý tốt,nàng ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.Quả đúng như hắn nghĩ,Diễm Đát đang rất hoảng loạn.Nàng vẫn không thể yên tâm được,nàng không thể hiểu được mình làm sao nữa.Từ khi tỉnh lại đến giờ trong đầu nàng không ngừng vang lên lời nói kia.Chẳng lẽ đó là 1 nàng khác sao,là nó khống chế nàng khiến nàng làm những việc bản thân không muốn.Nàng có cảm giác mình đang dần xa cách hắn.Không thể nào,nàng không muốn như vậy.Nàng tự hỏi chẳng lẽ mình đã không còn yêu hắn nữa nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.Nàng dám chắc nàng yêu hắn,nàng có thể khẳng định chắc chắn điều đó.Cường độ khống chế của kẻ giấu mặt đó càng lúc càng mạnh.Có lúc giọng nói đó điều khiển nàng nổi nóng vô cớ với hắn,thậm chí tấn công hắn nhưng nàng luôn cố duy trì tỉnh táo để chống lại vì không muốn làm tổn thương hắn.Mỗi lần như vậy thì đầu nàng lại nhức buốt rồi lả đi ngất trong vòng tay hắn.Trong lòng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt,thôi thúc hắn phải nghĩ cách lôi kẻ đó ra ánh sáng càng sớm càng tốt.Hắn còn đau đầu vì chưa có cách ép kẻ đó ra mặt thì Diễm Đát đột nhiên ngã bệnh lên cơn sốt.Hắn nhớ Hoàng Thác từng nói ở gần Viêm Trì của Huyễn Tuyết Thần Sơn có 1 loại cỏ là Ngưng Nguyên Thảo có tác dụng chữa trị gần giống Băng tinh,dự định sẽ đi hái về sắc thuốc cho nàng.Sau khi dỗ nàng ngủ,hắn ra ngoài hái thuốc.Diễm Đát tỉnh lại không thấy hắn,trong lòng lo lắng bất an.
-uổng cho ngươi là Hỏa tộc công chúa lại vì 1 nam nhân mà trở nên nhu nhược yếu đuối như vậy,đúng là vô dụng.
-im đi,ta không muốn nghe ngươi nói nữa.
Trong lúc Diễm Đát đang hoảng loạn bịt tai lại thì thân ảnh của 1 nữ tử xuất hiện trước mắt nàng,điều kì lạ là gương mặt người ấy giống hệt nàng.Nàng ta liếc Diễm Đát bằng ánh mắt khinh thường.
-Hỏa tộc có 1 công chúa như ngươi thật là điều sỉ nhục.Bây giờ ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa,cũng đến lúc ngươi nên biến mất rồi.
Nữ tử đó tung 1 chưởng nhắm thẳng vào nàng,Diễm Đát đang sốt cao hoàn toàn không có sức phản kháng.Nàng lãnh trọn chưởng đó,đau đớn khụy xuống.Từ tâm nhãn,Anh Không Thích biết nàng đang gặp nguy hiểm liền nhanh chóng chạy về.Khi hắn trở về thì thấy Diễm Đát đã bị đánh trọng thương thổ huyết ngất đi.Hắn triệu hồi Phệ Thần kiếm tấn công nhưng khi thấy gương mặt nữ tử đó thì hắn chợt lặng đi.Từ gương mặt cho đến thần thái của nàng ta đều giống hệt Diễm Đát,khác biệt duy nhất chính là ánh mắt sắc lạnh cay nghiệt kia.Không hiểu tại sao sự băng lãnh của nàng ta lại giảm đi khi nhìn thấy hắn,thay vào đó là nụ cười dịu dàng.
-Tản Tuyết,lâu rồi không gặp.
Hắn không hiểu tại sao mình đối với nàng ta lại có cảm giác vừa lạ vừa quen.Hắn vô thức gọi 1 cái tên vừa thoáng hiện trong tâm trí.
-Diệm...Diệm Chủ.