Diễm Đát nôn nóng muốn đến Huyễn Tuyết Thần Sơn,ngày ngày đều hỏi hắn khi nào mới có thể đi được.Có khi nàng lại dùng chiêu làm nũng,ăn vạ với hắn.Nàng muốn hắn đưa nàng đi sớm hơn dự định,nàng thật rất nhớ khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà vui vẻ đó.Khi ấy nàng cùng hắn chơi đùa bên nhau,vô ưu vô phiền như trẻ nhỏ.Hắn không còn cách nào khác,đành phải chiều theo nàng.Dù sao sức khỏe nàng đã ổn rồi,hắn cũng có thể yên tâm hơn.Đối diện với nàng,hắn chỉ có thể cúi đầu chịu thua thôi.Sau khi đến Huyễn Tuyết Thần Sơn,công việc hằng ngày của họ chính là ăn chơi ngủ.Cũng may nơi này khá cách biệt với bên ngoài bằng không nếu để con dân tam giới biết được chuyện này thì chắc họ chỉ còn nước kiếm lỗ chui xuống.Đường đường là vương tử Băng Diệm tộc,là công chúa Hỏa tộc mà chỉ lo ăn chơi thật là không ra thể thống gì.Anh Không Thích ngày ngày đều tự tay nấu ăn,hắn rất hưởng thụ với việc này.Có khi hắn cũng cho phép bản thân mình làm biếng 1 chút,mua thức ăn bên ngoài về.Tóm lại chỉ cần thấy Diễm Đát ăn ngon miệng thì hắn lại cười đến quên cả ăn,chỉ lo ngắm nhìn nàng.2 người ăn xong thì chơi,chơi mệt thì ngủ,ngủ dậy rồi ăn tiếp cứ thế như 1 vòng tuần hoàn không ngưng nghỉ.Diễm Đát bị cái nóng của mặt trời đánh thức,khi tỉnh giấc thì đã thấy hắn tươi cười ngồi bên cạnh giường.
-sao chàng không đánh thức ta?
-ta thấy nàng ngủ say như vậy nên không nỡ đánh thức nàng.Hôm nay nàng muốn ăn gì?
Diễm Đát không cần suy nghĩ,nhanh chóng trả lời:
-ta không muốn ăn gì hết,chỉ muốn ăn cháo chàng nấu thôi.
-nàng không ngán sao?
-chỉ cần là món chàng nấu,ta ăn hoài cũng không ngán.
-nàng đợi 1 lát,ta đi nấu ngay.
Hắn rất nhanh đã quay lại,trên tay là tô cháo nghi ngút khói.Diễm Đát mỉm cười rạng rỡ,lập tức chạy đến bàn ăn.Hắn thổi nguội cháo rồi kiên nhẫn đút nàng từng muỗng.Đột nhiên ánh mắt Diễm Đát trở nên sắc lạnh,nàng vung tay hất đổ tô cháo.Tuy cháo không còn nóng như ban đầu nhưng cũng đủ để làm tay hắn bỏng rát.Anh Không Thích sững sờ nhìn nàng,không hiểu đã xảy ra chuyện gì.Hắn không nổi nóng với nàng,chỉ nhẹ nhàng hỏi:
-nàng làm sao vậy?
Nàng lạnh lùng lên tiếng:
-ngươi không biết nấu gì khác ngoài cháo sao?
-vừa rồi không phải nàng bảo muốn ăn cháo ta nấu sao?
-ta không nhớ.Tóm lại bây giờ bổn công chúa không thích ăn cháo nữa,ngươi đi nấu món khác đi.
-thôi được,ta đi nấu món khác cho nàng.
Diễm Đát chợt giật mình,nàng nhìn theo bóng lưng hắn.Diễm Đát vội chạy theo,ôm chặt hắn từ phía sau.
-ta xin lỗi,ta sai rồi.Ta không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa,ta thực sự không cố ý.Chàng tha thứ cho ta được không?
Hắn quay lại lau nước mắt cho nàng,ôm nàng vào lòng dỗ dành.
-nàng đừng khóc nữa,ta không sao.Nàng đợi 1 lát,ta nấu món khác cho nàng.
Hắn vừa định quay lưng đi thì bị nàng níu lại.Diễm Đát nhìn bàn tay của hắn mà cảm thấy xót xa.Nàng thật không hiểu tại sao mình lại đối xử với hắn như vậy,sao lại có thể nói những lời làm tổn thương hắn như vậy.
-tay của chàng...
Hắn nhìn xuống tay mình,nhìn nàng nở 1 nụ cười thật tươi.
-ta không sao,nàng đừng lo.
Rõ ràng tay hắn bị thương không hề nhẹ vậy mà cứ tỏ ra không có gì khiến nàng càng thấy xót xa,càng áy náy với hắn.Nàng bảo hắn đợi 1 lát rồi đi lấy hộp thuốc tới,cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho hắn.
-ta xin lỗi.Tay chàng còn đau không?
-ta không sao thật mà.Nàng đừng nói xin lỗi nữa,cứ coi như ta hậu đậu tự làm mình bị thương vậy.
Diễm Đát mếu máo,dường như lại muốn khóc.
-nhưng rõ ràng là lỗi của ta mà.
Hắn vẫn làm như không có gì xảy ra,mỉm cười hỏi nàng:
-công chúa của ta,bây giờ nàng muốn ăn gì đây?
Diễm Đát lí nhí,dường như là sợ mình nói sai lời.
-ta...ta muốn...ta muốn ăn cháo chàng nấu.
Hắn nghi hoặc hỏi lại nàng:
-nàng khẳng định chứ?
Diễm Đát kiên định gật đầu,hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy đối diện với nàng.
-được,ta đi nấu ngay đây.
Hắn lại dịu dàng kiên nhẫn đút cháo cho nàng,trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu.
-chàng không ăn sao?
-ta đút nàng ăn xong rồi sẽ ăn sau.Ngoan nào,ăn xong ta đưa nàng ra ngoài chơi.
Sau khi đút nàng ăn xong,hắn lập tức đưa nàng đi chơi.
-khoan đã,chàng còn chưa ăn gì mà.
-ta chưa thấy đói.Chúng ta đi chơi trước đã,lát về ăn sau.
-nhưng mà...
-hôm nay là tết nguyên tiêu ở phàm giới,nhất định sẽ rất náo nhiệt.Chúng ta cứ đi chơi trước đã rồi tính sau.
Không đợi Diễm Đát lên tiếng,hắn đã kéo nàng đi.Lâu rồi nàng không thấy cảnh náo nhiệt như vậy,tuy vẫn đang là ban ngày nhưng 2 bên đường đã treo đầy lồng đèn đủ mọi kiểu dáng kích thước.2 người đi dạo xung quanh trong khi đợi trời tối,hắn bảo trời tối thì sẽ náo nhiệt hơn.Lần trước lúc ở Tầm Mộng tộc,họ đều mang nhiệm vụ trên người nên không thể thảnh thơi dạo chơi được.Bây giờ họ quyết phải chơi thật đã để bù đắp lại.Diễm Đát ăn chơi điên cuồng,không khác gì 1 đứa trẻ vô tư.Nếu gặp phải người quen,chỉ e cũng không ai nhận ra họ chính là vương tử Anh Không Thích và công chúa Diễm Đát năm xưa.Bây giờ từ ngữ duy nhất có thể hình dung họ chính là mất hình tượng,đặc biệt là Diễm Đát.Nàng thấy gì cũng đòi ăn đòi mua,kéo hắn đi khắp nơi.Hắn cảm thấy mình nên nhắc nhở nàng.
-nàng chú ý hình tượng 1 chút đi.
-bây giờ ta đâu còn là công chúa gì nữa thì giữ hình tượng cho ai xem?
Nàng mỉm cười tinh nghịch rồi lại chạy chơi tiếp.Anh Không Thích bất lực nhìn cảnh nàng ăn chơi bất cần hình tượng,tự mình nhủ thầm:
-không lẽ bị thương nặng quá nên nàng ấy bị đứt dây thần kinh nào rồi?