Diễm Đát vừa thức dậy đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay người bên cạnh.Hắn còn đang ngủ say nhưng khóe môi dường như vẫn thấp thoáng ý cười,vòng tay ôm nàng vẫn không hề buông lỏng.Tay phải của hắn đang ôm chặt nàng,tay trái thì làm gối cho nàng.Nàng chăm chăm nhìn hắn,mỉm cười ngọt ngào.Nàng nhớ lại lần đầu mình gặp hắn,gương mặt hắn cũng an tĩnh như bây giờ.Ngày đó nàng chỉ là tiện tay nhặt hắn về,sau đó lại ép hắn làm nô lệ cho mình cũng là vì nhất thời tùy hứng.Khi đó hắn ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ giống như 1 món đồ chơi tùy nàng đùa giỡn,là 1 sủng vật mặc cho mình sai khiến.Nàng làm sao cũng không ngờ được tên nô lệ kia mai này lại trở thành người duy nhất khiến mình nguyện lòng vào sinh ra tử,yêu đến khắc cốt ghi tâm.Người bên cạnh đã trở mình thức giấc,nàng vội nhắm mắt giả vờ ngủ.Hắn nhìn nữ tử bên cạnh đang yên bình nằm ngủ trong lòng mình,khóe môi xuất hiện nụ cười ấm áp.Hắn nhớ lần đầu gặp nàng là lúc Hỏa tộc tấn công Băng tộc,khi nàng phá tan từng lớp phòng thủ của Nhẫn Tuyết thành.Nàng của bây giờ thì đang nép mình vào lòng hắn,yên bình ngủ say.Diễm Đát khi ấy là 1 chiến binh quyết tuyệt nhưng bây giờ lại biến thành 1 nha đầu suốt ngày bám theo hắn,xem hắn như là cả thế giới của mình.
-ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt,sẽ tận lực để nàng được hạnh phúc cả đời.Ta phải dùng thời gian cả đời mình đem đến cho nàng những gì tốt nhất,quyết không để nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa.
Hắn ôm chặt nàng hơn 1 chút,hôn nhẹ nàng 1 cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.Diễm Đát mở mắt nhìn hắn,hạnh phúc mỉm cười rồi vùi mình vào lòng hắn nhắm mắt ngủ tiếp.1 lúc sau hắn thức dậy trước,lặng lẽ xuống giường chuẩn bị làm bữa sáng cho nàng.Trong lúc hắn đang nấu buổi sáng,Diễm Đát không biết đã dậy từ lúc nào.Nàng rón rén bước đến,nhẹ nhàng đưa tay vòng qua hông ôm lấy hắn từ phía sau.
-nha đầu lười này đến giờ mới chịu dậy sao?
Anh Không Thích giật mình nhìn thấy người tới là Diễm Đát liền nở nụ cười,cốc 1 cái vào trán nàng,giả vờ trách mắng.
-thơm quá.Lúc trước ta không để ý,không ngờ tay nghề chàng lại giỏi như vậy.
Diễm Đát xoa xoa trán rồi hít lấy hít để,khoa trương nói.Anh Không Thích lại cốc vào trán nàng,vui vẻ trả lời.
-còn không phải vì nha đầu lười này sao?Nấu ăn không ngon thì chắc nàng sớm đã bỏ ta đi theo nam nhân khác rồi.
-không,không có đâu.Diễm Đát ta thề đời này kiếp này ngoại trừ Anh Không Thích chàng ra,ta sẽ không yêu ai khác.Nếu ta thay lòng sẽ bị...
Diễm Đát lắc đầu,giơ ngón tay lên nghiêm túc đặt lời thề nhưng lời chưa nói xong thì nàng đã bị Anh Không Thích bịt miệng.Hắn chợt trở nên giận dữ,cau mày nói.
-ta vốn chưa từng nghi ngờ tình cảm của nàng.Ta cấm nàng sau này không được thề thốt như vậy.
Diễm Đát giật mình,từ lúc nàng tỉnh lại cho đến bây giờ đây là lần đầu thấy hắn nổi giận với nàng.Biết là vì hắn lo cho mình,tim nàng giống như có dòng nước ấm chạy qua.
-chàng thật không sợ ta thay lòng,yêu người khác sao?
-ta đối với nàng luôn có lòng tin tuyệt đối.Huống chi trước kia luôn là ta phụ lòng nàng nên dù sau này nàng đúng là thay lòng thì cứ xem như là báo ứng của ta,ta không có lí do gì trách nàng.
Tim nàng chợt nhói,dịu dàng an ủi hắn.
-chuyện đã qua rồi,chàng đừng tự trách nữa.
-nhưng cho dù nàng có yêu nam nhân khác,ta vẫn tiếp tục yêu nàng.Dù nàng đi theo nam nhân khác,ta cũng theo nàng đến cùng trời cuối đất.Khi đó ta sẽ âm thầm nhìn nàng từ xa,âm thầm bảo vệ nàng.Nếu nàng không muốn nhìn thấy ta,ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Nàng cười nhẹ,ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
-ta sẽ không bao giờ rời xa chàng,ta cũng không bao giờ yêu ai khác ngoài chàng.
Khung cảnh của 2 người tràn đầy niềm hạnh phúc ấm cúng mà không hề biết rằng phía xa kia có 1 ánh mắt ghen ghét luôn theo dõi 2 người từ đầu đến cuối.2 người vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ.Hắn ăn khá ít,chủ yếu là gắp thức ăn cho nàng.Nhìn nàng ăn 1 cách ngon miệng như vậy,hắn mỉm cười ngọt ngào.Sau khi ăn xong,hắn đưa nàng đi chơi cả ngày.Đến khi quay về thì trời đã tối,kết quả là Diễm Đát chơi mệt đến ngủ thiếp đi trên lưng hắn.Hôm sau Diễm Đát dậy sớm hơn ngày thường.Nàng vừa mở mắt thì nhìn thấy cảnh tượng cũ đập vào mắt,hắn vẫn đang ôm chặt lấy nàng.Nàng lặng lẽ rời khỏi vòng tay hắn,rón rén xuống giường để tránh đánh thức hắn.Trong lúc hắn còn đang say ngủ,Diễm Đát đã ra ngoài mua đồ về nấu.Hôm nay là sinh thần của hắn,nàng muốn nấu 1 bữa ngon cho hắn.Trước kia nàng theo lệnh của Hỏa Diệc điều tra thân thế của hắn,nhờ vậy mà nàng biết được sinh thần của hắn.Tuy trước giờ nàng chưa từng xuống bếp nhưng nàng tin với khả năng của mình nhất định có thể nấu được 1 bữa ăn ngon,xứng đáng với Anh Không Thích mà mình trân quí nhất.Lúc hắn thức dậy thì nàng cũng đã nấu được vài món.Hắn ôm nàng từ phía sau,hôn nhẹ lên má nàng.
-hôm nay là ngày gì mà công chúa tôn quí của ta lại đích thân xuống bếp thế?
Diễm Đát lườm hắn,cốc đầu hắn 1 cái đau điếng.
-sao lại đánh ta?
-hôm nay là sinh thần của chàng đó.Chàng ngay cả sinh thần của bản thân cũng không nhớ,còn không đáng đánh sao?
Hắn đứng hình suy nghĩ vài giây,cuối cùng mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh thần của mình.
-sao nàng biết hôm nay là sinh thần của ta?
-ta điều tra…
-điều tra?
Diễm Đát nhận ra mình lỡ lời liền đánh trống lảng,nói lấp liếm cho qua.
-chuyện ta muốn biết thì đương nhiên sẽ có cách biết được thôi,chàng không cần phải quản.
Hắn nhìn mấy món thức ăn kia,chợt nổi hứng muốn trêu chọc nàng.
-ta thật không ngờ nàng cũng có bản lĩnh này.Nhìn thì có vẻ cũng ngon lắm,chỉ là không biết mùi vị thế nào đây.
Nàng liếc xéo hắn,nắm lấy cổ áo hắn mà lay.
-có phải đang xem thường ta không?
Hắn mỉm cười gian manh,ánh mắt lộ ra vẻ coi thường.
-được lắm,chàng cứ đợi đó.Hôm nay bổn công chúa sẽ chứng minh cho chàng thấy ta không chỉ giỏi dùng đao kiếm mà cả những việc gia chánh này ta cũng giỏi.Chàng ra bàn ngồi chờ đi,đừng có cản trở ta.
Sau khi món cuối cùng được dọn lên,nàng vui vẻ kéo hắn ngồi xuống rồi giục hắn nếm thử.
-đây là lần đầu ta xuống bếp lại còn là nấu cho người khác ăn,chàng nếm thử xem có ngon không.
Hắn nhìn Diễm Đát rồi lại nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt,tâm tình thật phức tạp.Thật ra hắn rất cảm động khi nàng dụng tâm với hắn như vậy,chỉ là hắn đối với bàn thức ăn này có chút bất an.Hắn không có ý nghi ngờ thực lực của nàng nhưng thật không có lòng tin vào khả năng gia chánh của nàng.Hắn gắp thức ăn nếm thử,Diễm Đát căng thẳng đợi phản ứng của hắn.
-sao rồi?Có ngon không?
-ngon…ngon lắm.
Biểu cảm gượng gạo của hắn khiến Diễm Đát không tin tưởng lắm,tự mình nếm thử thức ăn.Thức ăn vừa đưa vào miệng thì đã nôn ra,mùi vị thật không thể tệ hơn.
-chàng gạt ta.Ta nấu khó ăn như vậy mà chàng bảo là ngon.Chàng đừng ăn nữa.
Nàng không cho hắn ăn nữa,định đem thức ăn đi bỏ nhưng hắn cản lại.
-không sao đâu.Đối với ta chỉ cần là món nàng nấu thì tất cả đều là cao lương mĩ vị,ta đều có thể ăn hết.
Rồi hắn lại cúi đầu cắm cúi ăn,cứ như những món ăn đó là sơn hào hải vị mà hắn chưa từng được nếm.Diễm Đát cảm thấy áy náy,có lỗi với hắn.
-ta xin lỗi.Vốn muốn tự tay nấu cho chàng 1 bữa ngon,cho chàng 1 bất ngờ nhưng mà…
-nha đầu ngốc,nàng đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi.Trước giờ nàng đều quen có người hầu kẻ hạ nhưng nay lại vì ta mà đích thân xuống bếp,chỉ với tấm lòng này thôi là đã rất đáng quí rồi.Nàng nấu thêm vài lần thì sẽ quen,nấu quen dần sẽ ngon thôi.Nàng đợi 1 lát,ta đi nấu vài món cho nàng.
-còn mấy món này thì sao?
Hắn mỉm cười tinh nghịch,trả lời nàng.
-đương nhiên là ta ăn rồi.Ta không muốn uổng phí tấm lòng của nàng.
Diễm Đát nhìn theo bóng lưng hắn,bất giác mỉm cười.1 lát sau hắn đem thức ăn lên,mùi thơm ngào ngạt.Diễm Đát không kiềm chế được,vội vàng gắp ăn.Thức ăn vừa đưa lên miệng thì nàng đã nhảy dựng,la toáng lên.
-phỏng chết ta rồi.
Nhìn Diễm Đát như thế,hắn cười không ngừng được.Nàng liếc hắn với ánh mắt sắc lẻm,dường như chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được con người trước mặt.
-chàng cười đủ chưa?Thấy ta như thế này chàng vui lắm phải không?
-đây là do tự nàng chuốc lấy mà còn trách ngược lại ta.
-dù là vậy thì ít ra chàng cũng nên dỗ dành ta mới phải,không nên cười như vậy chứ.Chàng thật không có lương tâm.
Diễm Đát không thèm nhìn hắn,giận dỗi quay mặt đi.Hắn lo lắng,vội nhận lỗi với nàng.
-xin lỗi,ta sai rồi.
-ta không muốn nói chuyện với chàng nữa.
-ta biết lỗi rồi,nàng đừng giận ta nữa mà.
-mặc kệ chàng.
-đừng nhẫn tâm với ta như vậy mà.Nàng mà bỏ mặc ta thì ta sẽ rất thảm đó.Diễm Đát,Diễm Đát…
Hắn vừa gọi tên nàng vừa nắm tay nàng lắc liên tục,cứ lải nhải gọi tên nàng mãi giống như đang niệm thần chú.Cuối cùng nàng cũng chịu nhìn đến hắn,đanh đá buông lời đe dọa.
-để xem sau này chàng còn dám như vậy không.
-ta không dám,tuyệt đối không dám nữa.Lúc nãy là do ta sai,hay là nàng cho ta cơ hội chuộc lỗi đi.Nàng muốn sao mới hết giận ta?
-chàng đút ta ăn đi.
-được.
-ăn xong đi chơi với ta.
-được.
-ta muốn ăn kẹo hồ lô.
-được.
Với mỗi yêu cầu của nàng,hắn đều mỉm cười đáp gọn 1 từ như thế.
-sao ta nói gì chàng cũng chỉ đáp được thế?
-chỉ cần là chuyện nàng yêu cầu thì đây chính là đáp án duy nhất của ta,chỉ cần nàng vui vẻ thì ta sẽ không bao giờ nói không được.
-chàng không sợ ta sẽ bị chiều hư sao?
-vậy thì càng tốt.Nếu nàng bị ta chiều hư thì nàng sẽ phải ở bên ta cả đời,không thể yêu ai ngoài ta nữa vậy thì ta không cần lo có người cướp được nàng rời khỏi ta nữa.
-chàng từ khi nào trở nên nham hiểm như vậy?
-giờ nàng mới biết thì quá muộn rồi.Có hối hận vì đã yêu ta không?
-chưa từng hối hận.
-ta cũng vậy.
Diễm Đát rúc vào lòng hắn,hắn ôm chặt lấy nàng.Khung cảnh hạnh phúc ấy rơi vào đáy mắt Diễm Chủ,khiến ngọn lửa trong tim nàng càng sôi sục.
-Diễm Đát,hạnh phúc của ngươi không kéo dài được bao lâu nữa đâu.Ta nhất định phải đoạt lại Tản Tuyết.