-CHƯƠNG 6-

166 3 0
                                    

Diệm Chủ tiến đến bên hắn,khởi động huyễn thuật mở ra phần kí ức mà hắn vốn đã lãng quên từ lâu.Trong phần kí ức ấy,hắn nhìn thấy mình đã từng cùng nàng ta trải qua rất nhiều chuyện.Vui có,buồn có,cũng đã từng nếm trải sinh li tử biệt.
-Tản Tuyết,cuối cùng ta cũng có thể trở về bên chàng rồi.
Hắn nhìn nàng ta bằng ánh mắt phức tạp,không rõ cảm xúc.Nàng nắm tay hắn,nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu.Hắn chợt giật mình,nhớ đến Diễm Đát.Hắn vội chạy đến bên cạnh,bế nàng đặt lên giường.Sau khi cho Diễm Đát uống thuốc,hắn luôn ngồi bên giường nắm chặt tay nàng.
-sao nàng lại phải làm tổn thương Diễm Đát?
-chàng đang trách ta sao?
Hắn không nói gì,chỉ dành sự chú ý cho Diễm Đát.
-Diễm Đát chẳng qua chỉ là thế thân của ta mà thôi,chàng không cần phải bận tâm.Bây giờ ta đã trở về rồi,Diễm Đát cũng nên biến mất rồi.
Diệm Chủ khởi động huyễn thuật nhắm vào Diễm Đát.Hắn đứng lên chắn giữa Diễm Đát và nàng ta.Trong ánh mắt hắn cơ hồ như tỏa ra sát khí.
-nếu nàng làm hại Diễm Đát thì đừng trách ta không niệm tình bằng hữu.
Diệm Chủ sững sờ,dường như không tin vào tai mình.
-từ khi nào quan hệ giữa chúng ta lại biến thành bằng hữu vậy?
Nàng thật không tin hắn chỉ coi nàng là bằng hữu.Hắn lại im lặng không trả lời nàng,chỉ 1 lòng lo cho Diễm Đát.Khi Diễm Đát tỉnh lại,nàng vẫn theo bản năng gọi tên hắn.Hắn đỡ nàng tựa vào vai mình,sờ vào trán nàng kiểm tra xem có đỡ sốt không.Biết hắn đang lo cho mình,nàng cố gượng cười an ủi.
-chàng yên tâm đi,ta không sao.
Hắn nghe nàng nói vậy thì vừa giận vừa xót.Giận vì rõ ràng là nàng không ổn nhưng vẫn cố tỏ ra không sao để hắn yên tâm,xót vì thấy nàng bị cơn sốt và vết thương giày vò.Thấy Diệm Chủ vẫn đang ở đây,nàng lo lắng không yên.Nàng không lo cho bản thân,chỉ lo Diệm Chủ làm hại hắn.Nhận ra sự bất an của nàng,hắn dịu dàng an ủi.
-sẽ không sao đâu,nàng đừng lo.Bây giờ nàng rất yếu,ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.
Hắn ôm chặt Diễm Đát vào lòng,dỗ nàng ngủ.Diễm Đát vì quá mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
-chúng ta ra ngoài nói chuyện,đừng làm ảnh hưởng Diễm Đát nghỉ ngơi.
Hắn đỡ nàng nằm xuống giường,cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng rồi mới rời khỏi.
-từ bằng hữu vừa rồi của chàng là có ý gì?
Hắn không trả lời,chỉ trầm giọng lên tiếng.
-nàng đừng làm hại Diễm Đát nữa.
-Diễm Đát chẳng qua chỉ là thế thân của ta,là phần nguyên thần mà ta vứt bỏ.Bây giờ ta đã trở về,nàng ta cũng nên biến mất rồi.Diễm Đát vốn không xứng với chàng.Loại thế thân như nàng ta không thể đem đến hạnh phúc cho chàng,chỉ có ta có thể.
-ta không thể không lo cho Diễm Đát.
Nghe hắn nói vậy,Diệm Chủ có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa.Nàng nắm chặt tay hắn,lo lắng hỏi.
-chẳng lẽ chàng yêu nàng ta thật sao?
Hắn kiên định,dứt khoát trả lời:
-phải,ta yêu nàng ấy.Đối với nàng thì Diễm Đát chỉ là phần nguyên thần mà nàng muốn vứt bỏ nhưng nàng ấy lại là tất cả đối với ta.
Mỗi câu nói của hắn như nhát dao sắc nhọn đâm vào tim nàng.
-ta biết trước kia là ta đã bán đứng chàng,là do ta sai.Sau này ta sẽ cố gắng bù đắp cho chàng.Chỉ cần chàng đồng ý cho ta 1 cơ hội,chúng ta nhất định có thể tốt đẹp như trước kia mà.
Hắn né tránh nàng,ánh mắt hiện lên nét bi lãnh.
-nhưng ta đã chọn Diễm Đát rồi.Cho dù ta có đồng ý cho nàng cơ hội thì vết nứt giữa chúng ta vẫn không thể xóa bỏ được hơn nữa chúng ta đều đã thay đổi rồi.
-không đâu.Ta vẫn yêu chàng như trước kia,chàng vẫn là Tản Tuyết của ta mà.
-Tản Tuyết sớm đã chết rồi,ta là Anh Không Thích.Tản Tuyết và Anh Không Thích chẳng qua chỉ là có gương mặt giống nhau,có chung 1 đoạn kí ức mà thôi cũng như nàng và Diễm Đát là 2 người hoàn toàn khác nhau.Phần nguyên thần mà năm xưa nàng vứt bỏ sớm đã trở thành 1 người khác hoàn toàn với nàng.2 người ngoài gương mặt giống nhau ra thì chẳng có điểm chung nào cả,Diễm Đát vốn không có ấn tượng với kí ức của nàng.Nàng đừng hi vọng ở ta nữa,chúng ta không thể nào trở lại như trước được.
Cảm nhận được Diễm Đát đang tìm mình,hắn lập tức trở vào với nàng mặc cho Diệm Chủ thẫn thờ chôn chân tại chỗ.Nàng không tin hắn lại đối xử với mình như vậy.Nàng càng không thể chấp nhận việc trong mắt hắn,trong tim hắn chỉ có chỗ cho Diễm Đát.Nàng luôn cho rằng Diễm Đát chỉ là phần nguyên thần mà nàng đã vứt bỏ,thua kém nàng về mọi thứ nên vốn không có tư cách để ở bên hắn.Là nàng quen biết hắn trước nên hắn chỉ có thể là của nàng,ai cũng không được phép cướp mất nhất là hạng thế thân như Diễm Đát.Nếu hạng thế thân tầm thường như Diễm Đát có thể có được chân tình của hắn thì có lí nào nàng không thể.Nàng không cam tâm thua cho Diễm Đát,nàng quyết bằng mọi giá giành lại hắn.
-Diễm Đát,ngươi đừng vui mừng quá sớm.Ta quyết phải giành lại Tản Tuyết.

[Huyễn thành_Thích Đát]:NẾU VẪN CÒN KỊPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ