Thấy sức khỏe Diễm Đát hồi phục khá tốt,hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.Hôm nay hắn đã bị nàng dọa 1 phen khi 1 mình ra ngoài,làm hắn chạy loạn cả Dục Hỏa thành tìm kiếm.Cuối cùng hắn tìm được nàng ngồi co ro ở 1 góc,đang 1 mình thả pháo hoa.Hắn dường như thấy mắt nàng đỏ hoe,ánh mắt u buồn của nàng khiến hắn có cảm giác tim mình như thắt lại.Hắn nhịn không được mà bước đến ngồi bên cạnh nàng,ôm nàng vào lòng.
-nếu nàng có chuyện không vui thì có thể nói với ta.
Diễm Đát không nói gì,chỉ nép sát vào lòng hắn.Dường như không thể gắng gượng được nữa,nàng bật khóc.Hắn ôm chặt nàng hơn nữa,dịu dàng dỗ dành như đang dỗ trẻ nhỏ.
-vẫn còn khóc được thì tốt rồi.Khóc rồi thì trong lòng có thể nhẹ nhõm hơn 1 chút.
Diễm Đát không rõ mình đã khóc bao lâu,chỉ biết là hắn vẫn luôn ở bên cạnh ôm chặt mình vỗ về.1 lúc sau thì nàng cũng hết khóc,Anh Không Thích lau nước mắt cho nàng.
-có chuyện gì mà nàng lại khóc thương tâm như vậy?
-Dục Hỏa thành rộng lớn như vậy nhưng bây giờ chỉ còn lại 1 mình ta.Bây giờ trên thế gian này,ta chỉ còn lại 1 mình.
Nghe nàng nói như thế,lòng hắn càng thắt lại.Thì ra nàng đang nhớ phụ vương và các ca ca của mình.Trước kia nàng là công chúa cao cao tại thượng,có người thân nhưng bây giờ thì chẳng còn gì.Hỏa tộc vì sai lầm của phụ vương nàng mà gần như bị diệt vong.Nàng vốn có phụ vương,có 10 ca ca.Dù giữa họ không có tình thủ túc sâu đậm nhưng chí ít họ cũng là người thân của nàng nhưng bây giờ nàng đến 1 người thân cũng không có.Nàng tận mắt nhìn thấy các ca ca của mình chết thảm dưới tay phụ vương,cũng tận mắt nhìn thấy phụ vương bị hắn giết tan thành tro bụi.Nàng thật là muốn hận không được mà muốn quên cũng không xong,tim nàng thực sự rất đau.Thấy nàng như thế,tim hắn như bị dao cứa nhất là khi nghe nàng nói nàng chỉ còn lại 1 mình.Nếu nàng chỉ còn 1 mình thì hắn là gì đây.Đột nhiên hắn cảm thấy dường như Diễm Đát đã lãng quên sự tồn tại của mình rồi,phút chốc khoảng cách giữa họ trở nên xa vời.Hắn không muốn nghe nàng nói như thế,hắn không cam tâm.Hắn muốn kéo gần khoảng cách lại.
-không đâu,nàng vẫn còn có ta mà.Bất luận xảy ra chuyện gì,ta cũng vĩnh viễn không rời xa nàng.
-chàng có thể cả đời ở bên ta thật sao?
-nàng không tin ta.
-không phải,ta chỉ muốn chàng chắc chắn với lời hứa của mình.Ta không muốn phải hi vọng rồi lại thất vọng,ta không còn đủ sức để chịu đựng bất cứ tổn thương nào nữa.
-những chuyện trước kia đều là sai lầm của ta,ta đảm bảo sẽ không để nó tái diễn nữa.Chỉ cần có ta ở đây,ta sẽ không để nàng phải chịu thêm tổn thương nữa.Nếu nàng muốn thì từ nay về sau,ta chính là người thân của nàng.Lúc nàng muốn khóc thì cứ khóc,ta lau nước mắt cho nàng.Lúc nàng cảm thấy mệt mỏi,có thể tựa vào vai ta.Nàng ở bên ta thì không cần giống như trước kia,luôn phải cố gượng tỏ ra kiên cường nữa.Sau này ta sẽ là người thân của nàng,là người để nàng yên tâm nương tựa cả đời.
Trên môi nàng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.Anh Không Thích không hề buông lơi vòng tay,vẫn siết chặt Diễm Đát.Lúc này tựa vào vai hắn,Diễm Đát cảm thấy rất yên bình.Nàng từng không ít lần tự hỏi nếu có thể được Anh Không Thích ôm vào lòng,được nằm trong vòng tay hắn thì cảm giác sẽ như thế nào.Cuối cùng thì hôm nay nàng đã được dựa vào vai hắn,được hắn ôm vào lòng dỗ dành.Cảm giác của nàng lúc này chính là ấm áp,hạnh phúc,là cảm giác yên bình mà trước nay nàng chưa bao giờ có được.Diễm Đát chợt cảm thấy lồng ngực mình đau nhói,có chút khó thở.
-ta mệt quá.
-ta dìu nàng về phòng nghỉ ngơi.
Hắn bế nàng về phòng,kiên nhẫn đút nàng uống hết chén thuốc rồi lại dịu dàng dỗ dành nàng ngủ.Diễm Đát nhất quyết đòi phải dựa vào vai hắn mới chịu ngủ,hắn nói sao cũng không nghe lọt tai.Diễm Đát hết làm nũng rồi lại dùng chiêu ăn vạ,ngay cả chiêu uy hiếp nàng cũng không từ.
-bây giờ ta vẫn là người bệnh,chàng phải chiều theo ta.Nếu tâm trạng ta không tốt thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ta.Chàng không chịu chiều ta thì ta sẽ không uống thuốc cũng không ăn gì hết.
Nàng quả là biết cách hành hạ hắn mà nhưng lời nàng nói không phải là không có lí.Tuy sức khỏe nàng hồi phục rất tốt nhưng hắn vẫn lo lắng,dù sao thì hiện giờ nàng vẫn còn yếu.Hắn sợ nếu nàng không vui thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe nên đành chiều theo.
-ta sợ nàng rồi.
Hắn đỡ Diễm Đát dựa vào vai mình,ôm nàng thật chặt.Trong trí nhớ của Diễm Đát,hình như hắn chưa bao giờ ôm chặt mình như thế.Thấy đã đạt được mục đích,Diễm Đát đắc ý mỉm cười.Nàng vòng tay ôm lấy hông hắn,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Hắn dịu dàng vỗ về nàng,khi cúi đầu nhìn xuống thì Diễm Đát đã ngủ say.Hắn nhìn thấy dường như khóe môi nàng vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc.Nhìn thấy nàng có thể ngủ 1 cách yên bình như thế,hắn cũng không tự chủ được mà mỉm cười.