- Jinyoung? Em đang làm gì vậy?
Mark bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng tỏa ra từ người anh, mái tóc ướt sũng chảy xuống men bờ vai đọng lại mấy giọt nước trong suốt. Mark vớ tạm cái khăn, lau khô tóc, mắt thì vẫn đang nhìn về phía Jinyoung.
- Anh nghĩ em có béo quá không?
Jinyoung sờ sờ lấy cái bụng của mình, mặt hơi lo lắng. Dạo này nhiều người bảo cậu bụng nước lèo quá, cậu lo rằng bụng mình ăn nhiều thịt nên bắt đầu lên cân, mỡ ứ đọng ở bụng nhìn y hệt bà bầu. Mark để khăn trên đầu, hơi nhướn một bên lông mày:
- Em nói linh tinh gì vậy?
- Bụng em mất 8 múi rồi, dạo này ăn nhiều thịt quá chắc lên cân.
Mark cầm lấy cái khăn trên đầu mình chụp lên đầu Jinyoung, tay vò vò lấy đầu cậu khiến mái tóc cậu xù lên. Anh ôm lấy má cậu, véo véo liên tục:
- Béo thì có làm sao? Thế này trông đáng yêu hơn.
Mark đưa tay xuống, vỗ vỗ vào cái mông đào căng mọng của Jinyoung, miệng cười toe toét:
- Với lại, em mà béo thì chỗ này mềm hơn, vỗ sướng tay hơn.
***
Jinyoung vẫn không thích việc người mình trông bụ bẫm, cậu quyết tâm rằng sáng sớm mai sẽ dậy thật sớm để tập thể dục thể thao cho gọn người lại. Mark đang đánh răng nhìn cậu hì hục đặt giờ báo thức, anh lại lên tiếng:
- Em có chắc là sẽ làm được việc này không?
Jinyoung nhìn về phía Mark vẫn còn đang có bọt kem đánh răng trắng ở bên miệng, cậu chu mỏ lên biểu lộ quyết tâm của mình:
- Em nhất định là làm được. Em đặt báo thức rồi, sáng mai em sẽ dậy sớm thôi.
- Được rồi, tùy em vậy.
Mark vệ sinh cá nhân xong, chợt nhớ ra mình chưa cất đồ ăn vào tủ lạnh. Món sườn nước sốt chua ngọt hôm nay làm thành công mĩ mãn nhưng khẩu phần nhiều quá, hai người không ăn hết, Mark cất hết sườn vào trong một cái hộp nhựa để vào trong tủ lạnh, có gì ngày mai ăn tiếp.
- Khoan đã, để đó em ăn.
Jinyoung phi ra từ trong phòng ngủ, cầm lấy hộp đựng sườn từ tay Mark, lấy ra một miếng sườn đầy thịt cùng sốt ăn ngon lành. Mark trố mắt ngạc nhiên, giọng có hơi trêu đùa:
- Anh tưởng em muốn giảm cân.
- Ăn hôm nay, mai giảm cân. Việc hôm nay không liên quan đến ngày mai. Với lại em chưa đánh răng mà.
Mark chỉ biết cười thầm, hôn lên trán Jinyoung một cái thật kêu rồi bước về phòng ngủ, vẫn còn cố vọng lại một câu nhắc nhở cho bé heo tròn của mình đang gặm nhấm sườn ngoài bếp:
- Nhớ ăn ít thôi còn để dành cho ngày mai. Ăn xong cất vào tủ đấy nhé.
- Em biết rồi.
Jinyoung gặm nhanh miếng sườn, liếm môi chút sốt ngọt còn lại, rồi nhìn thêm chỗ sườn trong hộp. Cậu vẫn còn chưa no lắm....
Sáng hôm sau~~~~
Mark cau mày nhăn nhó với lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi không ngớt ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở tắt tắt cái báo thức khó chịu đi. Anh tèm nhèm nhìn thời gian trên đồng hồ.
5h30????
Sao lại là báo thức tận 5h? 7h anh mới dậy chuẩn bị đi làm cơ mà. Rồi Mark chợt nhớ ra lời thề thốt giảm cân của ai đó hôm qua. Anh nhìn xuống bên cánh tay của mình có người nằm ôm eo anh ngủ ngon lành không biết trời đất là gì.
Mark lấy tay búng nhẹ vào mũi của người đó, theo phản xạ Jinyoung ngay lập tức cau mày nhăn nhó, miệng chu lên nũng nịu:
- Để em ngủ đi Mark...
- Heo con, báo thức kêu rồi.
- Tắt nó đi, đã đến giờ đâu.
- Thế có tập thể dục không?
Jinyoung lại ngủ tiếp, không thèm trả lời câu hỏi của anh. Mark mặc kệ, anh lại vứt cái điện thoại lên đầu giường, xoay người ôm lấy Jinyoung của anh mà ngủ tiếp. Nhưng chưa chìm vào giấc mộng được bao lâu thì cái điện thoại chết tiệt lại kêu lên lần nữa. Mark tắt nó đi, kiểm tra phần báo thức. Người yêu của anh đúng thật biết lên kế hoạch, đồng hồ tận 5 cái dùng để báo thức, mỗi cái cách nhau khoảng 10 phút cùng nội dung tiêu đề in hoa: "DẬY TẬP THỂ DỤC GIẢM CÂN".
- Jinyoung, em rốt cục là có định giảm cân không?
Jinyoung bị đánh thức lần nữa, giọng hơi đanh đá càu nhàu:
- Tập gì, vứt hết, để yên cho em ngủ.
Cậu co người lại, chui tọt vào trong lòng Mark, kiếm được hơi ấm rồi lại thở đều đều mà ngủ tiếp. Mark tắt hết các loại báo thức mà Jinyoung đã cài đặt từ trước, vứt điện thoại sang một bên rồi lại ôm Jinyoung mà ngủ. Hai người lại yên bình mà ngủ thêm cho tới khi cả hai phải dậy đi làm.
- TRỜI ƠI SAO LẠI LÀ 7H? EM PHẢI DẬY TỪ 5H30 CƠ MÀ! KẾ HOẠCH ĐỔ BỂ HẾT RỒI....
Jinyoung nhìn đồng hồ kêu trời kêu đất than vãn, trong khi đó Mark đã vừa đánh răng xong hết rồi.
- Anh tắt hết báo thức đi đấy.
- Sao anh lại tắt đi của em?
- Thì tại bảo em dậy tập thể dục mà em cứ dụi đầu vào người anh mà ngủ tiếp.
- Anh phải đạp em dậy chứ, trời ơi thế này làm sao mà giảm cân. Tại anh cả đấy.
Jinyoung cứ càu nhàu liên tục, còn Mark thì chỉ cười lắc đầu bất lực. Anh chả quan tâm việc Jinyoung béo hay gầy, anh yêu cậu đơn giản vì cậu là Jinyoung của anh thôi. Cậu có gầy như que tăm hay là béo hơn bé ỉn thì anh vẫn sẽ yêu cậu đến suốt đời.
Jinyoung lại không biết được suy nghĩ đó của anh, cậu lại tiếp tục đề ra kế hoạch:
- Thôi ăn no ngủ ấm nốt hôm nay, ngày mai đặt báo thức tập thể dục vậy.
Có tiếng ai đó thở dài ngao ngán sau lưng Jinyoung....
#Tiro