Chương 217: Dịu Dàng Bá Dạo

2.6K 47 0
                                    

Tần Lạc đứng ở đằng kia, chỉ cảm thấy trong đầu vẫn kêu "Ong ong ong", rõ ràng cô chưa từng làm chuyện kia, nhưng ánh mắt mọi người nhìn giống như cô phạm vào sai lầm lớn.

Cô há miệng thở dốc, lúc này nói cái gì đều tốn công vô ích, lời Lý Thúy Như đã đẩy cô về phía vực sâu.

"Bà nói thật cái gì? Sự thật duy nhất chính là bà người mẹ kế lòng dạ ác độc này! Chuyện sáu năm trước bà còn không biết xấu hổ lấy ra nói, nếu không phải bà ở sau lưng ba Lạc Lạc bán cô ấy thì bây giờ bà sẽ lưu lạc ở trên đường cái quét đồ bỏ đi sao?"

Khi Bùi Tử Ninh chạy đến đúng lúc nghe Lý Thúy Như lớn tiếng ồn ào, vội vàng tiến lên quát về phía bà ta, tốc độ cô nói rất nhanh, nhưng câu chữ rõ ràng, truyền đến trong lỗ tai quần chúng vây xem rất rõ.

"Thân là mẹ kế, đối xử hà khắc với con gái chồng trước thì thôi, lại còn vì năm trăm vạn ký kết hiệp nghị để cho cô ấy một mình đứng ở Italy một năm, nội dung trong hiệp nghị bà xem không hiểu sao? Liền ở đây nói bừa? Trong hồ sơ Lạc Lạc đúng là ghi lại cô ấy lưu học đại học La Mã ở rõ ràng một năm, hơn nữa thời gian trước đại học La Mã cũng đã chứng minh Lạc Lạc ở đó một năm, bây giờ chạy đến trên đường lớn chửi bới danh dự Lạc Lạc bà vẫn là con người sao? "

Bùi Tử Ninh gằn từng tiếng đều đã lộ ra sắc bén, trong mắt lại càng tỏa ra ánh lửa hừng hực.

Hốc mắt Tần Lạc có chút ẩm ướt, mỗi lần Tử Ninh đều như vậy, mỗi lần lúc mình cần trợ giúp nhất sẽ dũng cảm đứng ra.

Có một bạn tốt như vậy, là hạnh phúc của cô!

Hiển nhiên Lý Thúy Như không ngờ đột nhiên sẽ xuất hiện một cô gái đến chỉ trích bà, lại còn biết rõ ràng như vậy.



Không khỏi trợn tròn mắt, nghẹn hòng một lúc lâu mới nói: "Cô nói hưu nói vượn! Làm sao có người ra năm trăm vạn để cho cô ta đi lưu học? Cô "

Bùi Tử Ninh lập tức bắt lấy từ mấu chốt: "Ôi! Bà Lý, bà thừa nhận còn có chuyện năm trăm vạn rồi! Lương tâm bà cầm năm trăm vạn này lại không nằm mơ thấy ác mộng sao? Dùng một phần nhỏ ác độc bà kia đi kích động người khác là có lòng tốt! Năm trăm vạn này vốn thuộc về Lạc Lạc, kết quả bà không chỉ có nuốt một mình lại còn tiêu hết sạch, bây giờ chỉ cần mỗi sáng sớm bà dọn đồ bỏ đi để gán nợ bà lại còn sinh lòng oán giận, làm người như bà cũng thật sự đầy xấu xa!"

Sau khi nói xong nhìn về phía đám người vây xem: "Tất cả mọi người đến phân xử! Làm mẹ kế ác độc đến mức này lại còn không biết xấu hổ chỉ trích con gái mình? Bây giờ thấy con gái có bạn trai có tiền liền đỏ mắt ghen tị, đi khắp nơi chửi bới danh dự của cô ấy, bao gồm những chuyện trên mạng trước đều do bà ta với con gái bà ta bày ra, mọi người nói người nhà như vậy còn đáng để lưu luyến sao? Cũng không thấy bà ta đối xử với con gái ruột của mình như vậy!"

Cuối cùng, Bùi Tử Ninh không quên bổ sung một câu.

Trong lúc này, quần chúng vây xem nhất thời nổ tung.

"Trời ạ! Người phụ nữ này quá ác độc! Bên cạnh nhà ta cũng có một gia đình như thế, mặc dù mẹ kế ở chung nhà với con gái chồng trước không tốt, nhưng đó là người ta hao hết tâm tư lấy lòng con gái chồng trước, đây lại cách biệt một trời một vực."

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM. [TIẾP THEO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ