Tần Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó cả người rời vào trong lòng Hoắc Kỷ Thành, cô vừa mới chuẩn bị đẩy anh ra, thì nghe thấy tiếng lo lắng cùng khiển trách của anh.
"Em muốn hù chết anh sao? Nếu em xảy ra chuyện gì anh với Tiểu Tinh làm sao bây giờ?"
Mặc dù là câu nói trách cứ, nhưng Tần Lạc từ trong thanh âm của anh nghe ra đầy quan tâm cùng lo lắng. . ..
Trong đầu cô có chút lờ mờ.
Kích thích qua đi Hoắc Kỷ Thành lập tức tỉnh táo lại, giọng cũng hòa hoãn không ít: "Lạc Lạc, em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? "
Tần Lạc vội vàng đẩy anh ra: "Tôi không sao."
Hoắc Kỷ Thành nghi ngờ nhìn cô một cái: "Thật sự không có việc gì chứ? Nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết..."
Anh còn đang tại thao thao bất tuyệt.
Tần Lạc trực tiếp cắt ngang lời anh nói: "Tôi thật sự không có việc gì! Cám ơn anh vừa rồi đã cứu tôi, nhưng theo tôi thấy, anh có chút chuyện bé xé ra to rồi."
Cô vẫn không quen Hoắc Kỷ Thành quan tâm cô như vậy, động tác cùng giọng điệu của anh đương nhiên như thế, thuần thục như thế...
Có thể thấy được, đã thành thói quen rồi.
Cô không chịu nổi như vậy, làm cho cô hoảng hốt, sợ hãi...
Từ sau khi Tần Lạc mất trí nhớ, Hoắc Kỷ Thành đã quen bị cô cự tuyệt, cho nên cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu đau lòng muốn chết, chỉ là chỗ nào trong lòng, vẫn sẽ mơ hồ khó chịu.
Anh có bao nhiêu hi vọng, Tần Lạc có thể lập tức nhớ ra tất cả mọi chuyện...
"Em không có việc gì thì tốt."
Giọng Hoắc Kỷ Thành nhàn nhạt, nhưng Tần Lạc lại có thể nghe ra phiền muộn nhàn nhạt bên trong, trong giây lát, chỗ nào đó trong lòng cô như bị khuấy đảo lật chuyển một phen.
Có một cảm giác nói không nên lời...
"Tôi đi trước."
Vội vàng chặn xe taxi, Tần Lạc gần như là chạy mất dép.
Ở trên xe, cô chỉ cảm thấy đầu đau giống như muốn nổ tung, quá nhiều đủ loại trí nhớ dâng trào về phía mình, từng hình ảnh khác nhau, vô cùng rõ ràng...
Đến cửa tiểu khu, Tần Lạc gần như là lảo đảo bước chân xuống xe, cô không dám tin mình vậy mà lập tức chợt xuất hiện nhiều trí nhớ như vậy.
Về bà, về nhà họ Đồng, về bạn trai trước Hoắc Cẩm Dương, lại còn có một người đàn ông rất mơ hồ nhưng xuất hiện đặc biệt nhiều...
Cô không thể giải tại sao mình có thể xuất hiện từng đoạn từng đoạn trí nhớ này, thật buồn bực, vì sao bây giờ nhớ lại đều là một chút chuyện không hề quan trọng?
Về đến nhà Tần Lạc còn cố ý lên mạng tra từ điển tìm hiểu tình huống của mình, kết quả xuất hiện đủ loại đáp án, không có chút tính tác dụng thực chất.
Cũng có bạn trên mạng đề nghị tình huống này nên đến tìm bác sĩ tâm lí...
Tần Lạc không muốn ở nhà một mình sẽ miên man suy nghĩ thì quyết định đi ra ngoài một chút, có lẽ còn có thể nhớ ra cái gì khác...
*****
Ban đêm thành phố A phồn hoa như vậy, ánh sáng ngọc ngũ sắc đèn nê ông chiếu rọi tất cả thành phố như là phủ thêm một tầng màu sắc muôn màu muôn vẻ, loáng thoáng lộ ra xinh đẹp.
Tần Lạc đi ở trên đường cái chẳng có mục đích, khắp nơi đều là người đến người đi, có đôi tình nhân ngọt ngào, có một nhà ba người hạnh phúc, còn có ông cụ với bà cụ nâng đỡ cho nhau...
Đương nhiên, cũng không thiếu đôi tình nhân, vợ chồng trẻ đang giận dỗi.
Khi đến một con đường ở quảng trường, đúng lúc có xung đột với bác gái công nhân bảo vệ môi trường quét rác, dẫn tới không ít người vây xem.
Tần Lạc không muốn nghỉ chân, nhưng không biết vì sao, trong đầu cô bỗng dưng chợt xuất hiện một chút hình ảnh, chính là ở đây, hình như cô cũng xung đột với một công nhân bảo vệ môi trường quét rác...
Là ai?
Bỗng dưng, trong đầu cô loé lên một bóng người rõ ràng, là mẹ kế Lý Thúy Như của cô...
Nhưng mà, làm sao mẹ ké có thể trở thành công nhân bảo vệ môi trường quét rác, nhưng một chút ấn tượng cô cũng không có rồi.
Cô lại tiến về phía trước một đoạn, mua cho mình một xiên kẹo hồ lô đường, mỗi viên ngọt lịm, còn giống với hương vị mới trước đây.
"Tần Lạc?"
Giọng quen thuộc lại xa lạ làm cho Tần Lạc dừng cước bộ lại, cô mờ mịt xoay đầu qua.
Dường như Đồng Ngữ Phỉ cũng rất bất ngờ lại ở chỗ này gặp Tần Lạc, đêm nay cô ta với mấy người bạn hẹn đi dạo phố, quá trình cũng không phải rất vui vẻ, dù sao thân phận cùng địa vị của cô ta bây giờ không quang vinh chói lọi như trước kia, hơn nữa đoạn cảnh ngộ đi về quê kia, cô ta muốn dung nhập vào vòng thượng lưu không thể nghi ngờ là khó với lên trời!
Tất cả chuyện này đều do chị gái cùng ba khác mẹ của cô ta ban tặng!
Dựa vào cái gì sau khi chị ta trải qua đoạn chuyện sáu năm trước không chịu nổi kia còn có thể được Hoắc Tứ thiếu thích cùng thổ lộ?
Nghĩ lại, cô ta hận nghiến răng nghiến lợi!
Tần Lạc thấy là cô ta, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu lên xuống: "Có việc gì?"
Đồng ngữ Phỉ nhìn chằm chằm cô vài giây, chậm rãi nói: "Chị không muốn biết em làm thế nào trở về thành phố A sao?"
Khóe môi Tần Lạc hiện lên châm biếm: "Chẳng lẽ là bò đến?"
Đối với Đồng ngữ Phỉ, mặc dù quên đi trí nhớ sáu năm, cô ta ở trong lòng mình vẫn là u ác tính, từ khi cô ta cùng mẹ cô ta vào cửa, bọn họ không ít lần nhằm vào mình, hãm hại mình, trước mặt ba mặt giả ý đối tốt với mình, sau lưng lại ngấm ngầm sử dụng các ám chiêu cùng ngáng chân...
Ha ha!
Nghĩ lại những chuyện mình từng trải qua này, cô liền không có sắc mặt hoà nhã với Đồng Ngữ Phỉ.
Đồng Ngữ Phỉ tức giận đến xanh mặt: "Tần Lạc, miệng chị vẫn ác độc như vậy!"
Tần Lạc cười lạnh một tiếng: "So với một số người khi đánh ra, tôi chỉ sợ không bằng một phần ba."
Nói xong, thì cô chuẩn bị rời đi.
Cô thật sự không muốn dây dưa quá nhiều với Đồng Ngữ Phỉ, đối với mẹ con bọn họ, trong trí nhớ mình tất cả đều là tồn tại không tốt, một khắc cô cũng không muốn nhớ lại.
Đồng Ngữ Phỉ ngăn cô lại: "Tần Lạc, chị với Hoắc Tứ thiếu đã chia tay đúng không!"
Tần Lạc cũng không có biểu hiện ra cực kỳ kinh ngạc khi cô ta biết việc này: "Với cô có một xu quan hệ sao?"
Đồng Ngữ Phỉ thấy lời nói khách sáo không được dứt khoát nói: "Tôi thấy người ta đã sớm đá cô đi rồi! Người đàn ông cao cao tại thượng giống Hoắc Tứ thiếu như vậy làm sao có thể thích một người phụ nữ có một năm dơ bẩn? Chỉ là mới mẻ mà thôi! Cô lại còn hy vọng xa vời gả vào nhà giàu có sao!"
Trong giọng nói của cô ta tràn đầy cười nhạo.
Tần Lạc lạnh lùng nhìn cô ta: "Đồng Ngữ Phỉ, miệng cô là ăn phân người sao? Thối như vậy?"
Đồng Ngữ Phỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm chị ta, chẳng lẽ chị ta đã nhớ ra sao?
"Vậy cũng tốt hơn chị sáu năm trước bị người ta bán đi!"
Lần này, Tần Lạc cũng không lập tức nói tiếp, đối với lời Đồng Ngữ Phỉ nói ra, cô không muốn phản ứng, nhưng cô ta nói đến hai lần!
Sáu năm trước, sáu năm trước mình rốt cuộc đã từng xảy ra cái gì?
Cái gì bị bán?
Chuyện dơ bẩn gì?
Tại sao một chút ấn tượng cô cũng không có?
"Đồng Ngữ Phỉ, cô muốn vĩnh viễn ở lại quê hương không về được sao?"
Giọng Tần Lạc nhàn nhạt, nhưng lộ ra không giận mà uy nghiêm, Đồng Ngữ Phỉ có chút sợ hãi lui về sau một bước, lập tức lại giống như nghĩ ra cái gì nói: "Chị hù dọa ai vậy! Đừng cho là tôi không biết chị đã bị Hoắc Tứ thiếu đá! Trước có anh ta cho chị chỗ dựa, bây giờ chị chỉ là giầy rách mà thôi!"
Cô ta nói ra những câu có gai, những câu ác độc.
Tần Lạc cũng không tức giận, cong khóe môi giọng mỉa mai: "Vậy sao? Vậy thì chờ xem."
Mặc dù không thuận theo tựa vào thế lực Hoắc Kỷ Thành, cô giống như có thể nghĩ ra biện pháp khiến cho Đồng Ngữ Phỉ vĩnh viễn cũng không thể về thành phố A rồi.
Nếu là chính côta không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách mình không khách khí rồi!
Bất kỳ nhẫn nại gì, cũng có điểm mấu chốt!
Nghe thấy lời chị ta tự tin như vậy, bỗng nhiên Đồng Ngữ Phỉ có chút không nắm chắc, chẳng lẽ chị ta thật sự đã nhỡ ra, nhưng dù vậy, Hoắc Tứ thiếu cũng không có hứng thú với chị ta rồi!
Cô ta ở trong lòng tự an ủi mình.
Sau khi chờ Tần Lạc rời đi, thì cô tìm chỗ trạm điện thoại công cộng gọi cho Giang Ánh Tuyết: "Giang tiểu thư, cô thông minh lợi hại như vậy, Hoắc Tứ thiếu nhất định là vật trong bàn tay chạy không thoát đúng không?"
Giang Ánh Tuyết rất không vui khi Đồng Ngữ Phỉ lại gọi điện thoại đến: "Có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng nói nịnh hót!"
Đồng Ngữ Phỉ đành phải ăn ngay nói thật: "Vừa rồi tôi đụng phải Tần Lạc, thăm dò vài lần không biết rốt cuộc chị ta đã nhớ ra chuyện trước kia hay chưa, tôi đây không phải lo lắng chị ta lại chạy đến cướp đoạt Hoắc Tứ thiếu với cô sao!"
Giang Ánh Tuyết hừ lạnh: "Vậy cô ta cũng quá không biết lượng sức rồi!"
Đồng Ngữ Phỉ vội vàng phụ họa: "Đúng vậy! Loại người phụ nữ như Tần Lạc sao có thể so với được với Giang tiểu thư, Hoắc Tứ thiếu cưới vợ nhất định là cưới tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục như cô vậy."
Giang Ánh Tuyết không muốn nghe cô ta vuốt mông ngựa: "Được rồi! Bên cạnh tôi cũng không thiếu người nịnh hót! Về sau không có chuyện gì không cần gọi điện thoại cho tôi, tôi bận rộn nhiều việc."
Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại.
Đồng Ngữ Phỉ cắn môi, vẻ mặt không cam tâm, nhưng sức lực mình chênh lệch, căn bản không đắc tội nổi Giang Ánh Tuyết, huống chi, cô cũng không thể làm mích lòng cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM. [TIẾP THEO]
Roman d'amourTruyện: Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu Thể loại: đô thị sắc, ngôn tình hay Nội dung truyện online: Tần Lạc mang thai rồi. Đối phương: Diện mạo không rõ; tuổi không rõ; thân phận không biết. Mười tháng h...