Chương 234: Bỗng Chốc Trở Về Tuổi 20

2.2K 47 0
                                    

Ngủ một giấc tỉnh lại, Tần Lạc phát hiện mình vẫn ở bệnh viện La Mã, không phải đang nằm mơ, trong gương mặt vẫn sưng vù giống đầu heo...

Vết máu bầm tím vẫn còn đây, nhắc nhở cô đây là chứng cứ xảy ra tai nạn xe...

Cô thở dài, vẫn không nhớ rõ tại sao mình lại đến La Mã.

Chẳng lẽ cô... bị mất trí nhớ tạm thời sao?

Nhìn cửa phòng đóng chặt, cái chú kia rất biết giữ lời, không cùng với con của chú quấy rầy mình.

Lúc này Hoắc Kỷ Thành đang gọi điện thoại choƯớc Hàn.

"Cái gì?Cậu nói trí nhớ của Tần Lạc dừng ở năm 20 tuổi sao?"

"Ừ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?Lúc trước cậu dùng thuật thôi miên cũng không nhắc đến với mình sẽ xuất hiện tình huống này."

"Khụ... A Thành đây là cậu tính sổ sau sao?Tình huống của Tần Lạc cũng không phải mỗi người đều sẽ xuất hiện, mỗi người khác nhau, bây giờ mình không có nhìn thấy cô ấy, cũng không thể phán đoán chính xác bệnh tình của cô ấy, nếu không mình qua đó xem?"

"Không được, ngày mai mìnhđưacô ấy trở về."

"Cũng được, cậu đừng quá lo lắng, tình huống này có thể chỉ là tạm thời, thời gian không kéo dài lâu."




"Khẳng định không?"

Hoắc Kỷ Thành muốn đáp ánkhẳng định.

Ước Hàn ho nhẹ một tiếng: "Không thể xác định, tình huống trí nhớ này thuộc nhân tốkhông ổn định, không có bác sĩ tâm lý nào trên thế giới có thể trả lời trăm phần trăm cho cậu, chủ yếu là xem bản thân bệnh nhân có muốn nhớ không."

Hoắc Kỷ Thành hừ lạnh một tiếng: "Cậu nói lời này chẳng khác nào không nói!"

Vẻ mặt Ước Hàn đầy vạch đen: "Nhưng cậu yên tâm, mình nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho Tần Lạc nhớ lại tất cả mọi chuyện nhanh nhất."

Hoắc Kỷ Thành hừ mũi, không nói nữa, anh đương nhiên tin tưởng y thuật của bạn tốt, nhưng Tần Lạc, lại không thể để mặc mình nắm trong tay...

Hơn nữa tình hình của cô ấy bây giờ, hoàn toàn xem mình như người xa lạ.

Còn là chú xa lạ...

Nghĩ lại, anh bực bội không thôi.

...

Buổi tối, Tần Lạc vừa ăn cơm ý tá đưa vào xong thì nghe thấy tiếng đập cửa, không khỏi cảnh giác hỏi: "Ai?"

Ngoài cửa truyền đến giọng trẻ con đáng yêu: "Chị gái, là em."

Tần Lạc có một cảm giác nói không nên lời với đứa bé trai này, tiềm thức không muốn để cho bé tiến vào: "Có chuyện gì không? Chị đang ngủ."

Hoắc Gia Tinh ở cửa đáng thương tội nghiệp nói: "Chị, ba có việc phải đi, em có thể ở trong phòng của chị một lúc được không, em đảm bảo sẽ không ầm ĩ đến chị, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Có lẽ là giọng bé quá đáng thương, lại có lẽ là vì Tần Lạc không kháng cự được giọng cầu xin tội nghiệp của bé...

TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM. [TIẾP THEO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ