5.Thần kinh yêu đương hồi phục

670 48 1
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ dạo gần đây bỗng muốn nuôi một con thú cưng, sống kiếp độc thân quá lâu hắn thấy nhà cửa cũng hơi lạnh lẽo. Mỗi khi sang nhà Vương Nguyên chơi, thấy cậu ta lải nhải với Đô Đô đủ thứ chuyện trên đời, tuy rằng có chút ngốc nhưng nhìn chung bầu không khí giữa một người một thú kia vẫn giống mùi vị gia đình. Quả thực hắn có chút ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã nghĩ anh rất giống một con mèo, rất ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Tuy nhiên, tuần đầu tiên mang được Vương Tuấn Khải về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rơi vào cảnh sống dở chết dở. Ngày đầu tiên, anh biến căn nhà ngăn nắp của hắn thành bãi rác, sau đó cả hai phải đến khách sạn để ngủ tạm, trên đường đi anh còn không quên tặng khuyến mãi cho hắn hàng tá câu khinh bỉ và ánh mắt căm ghét đến dọa người. Ngày thứ hai, buổi sáng Thiên Tỉ thuê vài người giúp việc đến dọn dẹp tàn cuộc sạch sẽ, tuy nhiên buổi tối đi làm về, vừa thay đôi dép đi trong nhà vào đã ngã sấp mặt xuống sàn gạch. Lúc đó hắn đã thầm cảm ơn sống mũi hàng thật giá thật của bản thân, nếu là đồ giả chắc đã bể tan nát rồi. Vương Tuấn Khải từ từ thong dong xuất hiện trước mặt hắn, bộ dạng áy náy không thể giả tạo hơn được nữa, nói nhẹ nhàng.

- Ai nha! Xin lỗi Thiên Tổng, buổi chiều tôi lỡ làm đổ một ít keo dán sắt xuống sàn, làm mấy đôi dép dính cứng ngắt không thể rút ra được nữa.

- ...

Thiên Tỉ vừa lau máu mũi vừa âm thầm chửi rủa trong lòng. Thiên Tỉ, kiên nhẫn.

Thế mà vẫn chưa kết thúc, tối hôm đó Vương Tuấn Khải kéo dàn âm thanh trong nhà kho ra, làm luôn một liveshow hoành tráng 30 bài nhạc rock. Thiên Tỉ nghĩ anh vì bị mình dùng tiền ép buộc đem về nhà nên muốn nổi loạn cũng không có gì lạ, vì vậy hắn dùng hết tất cả sự nhẫn nại của mình để mặc cho anh làm loạn. Thật không ngờ đến gần nửa đêm, bên phía cảnh sát cử người xuống nhà hắn làm việc. Vương Tuấn Khải đắc ý chạy một mạch vào phòng mình rồi trốn biệt trong đó. Hắn vẫn còn ngờ nghệch ra đến cửa hỏi một câu.

- Gây rối mất trật tự ư? Nhưng nhà tôi dùng kính cách âm mà?

- Dịch thiếu gia! Cậu mở cửa nhà toang hoác thế này thì cách kiểu gì a?

- ...

Vậy là nửa đêm nửa hôm, Thiên Tỉ sau khi nộp tiền phạt xong, còn phải đóng vai người có tội, chạy sang xin lỗi một lượt hết mấy nhà hàng xóm xung quanh. Một giờ sáng về được đến nhà, hắn quăng người lên nằm vắt ngang sô-fa, mệt đến mức không muốn nhấc tay nhấc chân gì nữa. Ấy vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngủ, anh từ trong phòng mình bước ra, đưa cho hắn một ly nước, vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh.

- Thiên Tổng, mấy người hàng xóm kia có khen tôi hát hay không?

Hít một hơi sâu. Hắn nhịn.

- Ngày mai tôi lại tiếp tục hát 30 bài nữa, cậu muốn tham gia chung không?

Anh được! Hắn nhịn.

Gương mặt liệt không nhìn ra cảm xúc của Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải không biết rốt cuộc kế hoạch của mình có thành công hay không, mất hết kiên nhẫn anh sốt ruột nói:

[Hoàn][Thiên Khải] Dịch Tổng thu mua chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ