6.Khóa huấn luyện của Đại thần - Hết

882 60 5
                                    


Mối quan hệ hiện tại giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải có thể xem là đang "cơm lành canh ngọt". Suy cho cùng thì chỉ cần Vương Tuấn Khải không còn bày những trò con bò ngày qua ngày chọc giận Thiên Tỉ thì hắn sẽ đối xử với anh rất dịu dàng. Mà thứ góp phần thúc đẩy cho cả hai đi đến được con đường hòa bình này bắt nguồn từ cái ngày ra mắt Dịch Gia kia. Hôm ấy, anh cứ tưởng là sẽ có gì đó khủng khiếp lắm xuất hiện cơ, cuối cùng thì cha mẹ của Thiên Tỉ cũng hiền hậu như hắn, mọi người cùng nhau ăn chung một bữa cơm thân mật, hỏi thăm trò chuyện với nhau một chút, vậy là xong. Nhưng trọng điểm là buổi tối hôm đó, lúc cả hai quay về nhà của mình, Thiên Tỉ và anh đã có một cuộc nói chuyện thành thật với nhau.

Hắn đi vòng từ sau lưng lên đứng trước mặt anh, ngăn không cho anh trở về phòng, một nụ cười nhợt nhạt vẽ ra trên môi hắn.

- Vương Tuấn Khải, tôi muốn nói cho anh biết một chuyện, sau khi anh nghe xong, anh muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được bỏ đi khỏi đây.

- Tôi sẽ không đánh cậu, nhưng kiểu gì tôi cũng rời khỏi đây. – Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi tiến đến giá phơi quần áo.

Thiên Tỉ bước theo sau, cười khổ sở: - Đã ra mắt cha mẹ tôi rồi anh còn muốn chạy đi đâu nữa?

Vương Tuấn Khải liếc hắn một cái tóe lửa rồi bước nhanh trở về phía sô-fa, anh thả người ngồi xuống một cách giận dữ. Thiên Tỉ bối rối ngồi xuống cạnh anh, không hiểu bản thân lại chọc gì cho anh giận rồi.

- Đại ca, anh lại giận gì rồi?

- Hừ!

Thiên Tỉ không hiểu tại sao người bên cạnh còn tăng thêm vài phần căm ghét liếc nhìn hắn, vốn dĩ chuyện tình cảm đầu óc hắn cũng không được "nhạy" cho lắm, thôi thì cứ hỏi thẳng cho lành vậy.

- Vương Tuấn Khải, chúng ta đều là đàn ông, có chuyện gì không hài lòng anh cứ nói ra, tôi sẽ sửa đổi. Anh cứ im lặng như vậy thì đến nửa năm sau tôi cũng không biết là mình đã sai chỗ nào đâu.

Vương Tuấn Khải hơi siết tay của mình lại, ánh mắt di dời sang nơi khác. Sau cùng ổn định lại cơn giận rồi anh mới chịu lên tiếng.

- Cậu đem tôi về ra mắt, cũng đại khái xem như tôi có danh phận chính thức rồi. Vậy mà đến một chút động chạm với tôi cũng không có. Còn nói cái gì "thân mật một ngày", rốt cuộc chỉ là cậu đứng một bên mở cửa xe giúp tôi, gắp cho tôi chút đồ ăn vào bát, đó mà gọi là thân mật cái quỷ gì chứ!

Thiên Tỉ chau mày, hắn nhìn anh chằm chằm đến mức cảm thấy đau mắt. Nếu những gì hắn hiểu là đúng thì...

- Tức là... anh... muốn cùng tôi... thân mậ-

Cái lườm lần thứ N trong ngày của Vương Tuấn Khải khiến hắn ngậm miệng lại và bỏ lửng câu đang nói.

- Tôi đang muốn nói là – anh đặc biệt nhấn mạnh – Cậu không hề thích tôi.

Thiên Tỉ mở to mắt.

- Cậu không có tình cảm với tôi, thế nên cậu mới không hề muốn có tiếp xúc thân mật gì với tôi. – Vương Tuấn Khải ngã người lên ghế - Bởi vì cậu đã có người đặc biệt của riêng mình rồi. Cậu chỉ xem tôi là một kẻ thay thế, một bức bình phong hoàn hảo che đậy tình cảm của cậu đối với người đó thôi.

[Hoàn][Thiên Khải] Dịch Tổng thu mua chân dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ